Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuổi hai người cộng lại cũng đã hơn trăm rồi, còn sống được bao lâu nữa đâu?

Vì vậy, ông liền bỏ qua bổn phận và những quy củ cổ hủ trước kia.

Quản gia nở nụ cười gọi: “Cô chủ.”

Đinh Mộng Á cũng nở nụ cười, sau đó lại cúi đầu, vẻ mặt hơi xấu hổ. Tại sao thấy lão Lý cười mà tim bà lại bỗng nhiên đập nhanh hơn?

Hơn nữa, cảm giác thẹn thùng chỉ có ở lứa tuổi thiếu nữ này là cái quỷ gì thế?

Đinh Mộng Á bèn vội vàng đổi chủ đề, “Cậu chủ nhà ông đang làm cái gì thế? Mẹ nằm viện mà cũng chẳng đến thăm nom gì cả?”

Quản gia Lý bật cười, nói đỡ cho Tư Chính Đình: “Gần đây cậu ấy bận nhiều việc…”

“Hừ, bận cái gì mà bận, chắc là lại đi thăm Nại Nại rồi chứ gì?”

Nhắc đến chuyện này, Đinh Mộng Á lại nghĩ đến chuyện Tư Chính Đình kể với bà, bèn lo lắng hỏi, “Chính Đình sắp xếp như vậy, sau này Nại Nại mà biết liệu có trách nó không?”

Quản gia cúi đầu, “Dù có trách cũng chẳng còn cách nào khác, đám người nước ngoài đó… quá đáng sợ! Cậu chủ… cũng không còn cách nào khác.”

***

Tư Chính Đình – người đang được bọn họ nhắc đến, lúc này lại đang ở trong… phòng bếp nhà họ Tư.

Toàn bộ người giúp việc của nhà họ Tư đồng loạt đứng trong phòng khách, người nào người nấy đều đang nhìn về phía Tư Chính Đình.

Mấy ngày nay, ban ngày thì cậu chủ ra ngoài, mãi đến khuya mới trở về nhà, hơn nữa lúc về cũng chỉ ngủ bốn tiếng, thời gian còn lại thì giam mình trong phòng bếp.

Vì thế, trong nhà dạo này lại có nhiều nguyên liệu nấu ăn hơn. Một món khoai tây thái sợi được anh thái rất tỉ mỉ, tuy hơi chậm nhưng sợi khoai tây lại đều tăm tắp.

Trước mặt anh bày một quyển sách dạy nấu ăn. Anh đang nghiêm túc xem công thức viết trong đó, nghiên cứu thành phần, trong tay cầm một chiếc cân nhỏ, sau đó lại cau mày lấy một dúm muối đặt lên bàn cân.

Sau mấy lần như vậy, anh cuối cùng cũng cảm nhận được khối lượng.

Không hổ là người thông minh, học cái gì cũng vô cùng nhanh chóng. Tiếp đó, anh lại cầm sách hướng dẫn nghiên cứu, nếu có thời gian thì luyện tập nấu mấy lần, nếu không thì anh liền… đọc thuộc lòng công thức.

Đến khi anh làm xong những việc này thì đã là 10h sáng.

Anh vội vàng tháo tạp dề ra khỏi phòng bếp, cầm lấy áo khoác rồi liền đi ra ngoài.

Nhưng anh vừa ra đến cửa thì Quý Thần lại gọi đến, “Ông chủ, mọi chuyện đã sắp xếp xong, tôi lập tức đưa cô Mino đến đó.”

Nghe vậy, Tư Chính Đình dừng chân lại.

Anh chỉ nghĩ đến chuyện có lẽ hôm nay Nại Nại sẽ tỉnh nên quên mất chuyện này. Anh bèn quay lại sofa ngồi đợi, nhiều lần nhìn về phía đồng hồ, khuôn mặt hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn.

Anh đợi khoảng hai phút thì ngoài cửa truyền đến tiếng chuông cửa. Một vệ sĩ nhanh nhẹn chạy ra mở cửa để Quý Thần và Mino đi vào.

Mino nhìn tình cảnh trong phòng, liền vui sướng.

Mấy ngày qua, vì chưa xác định được tình hình của Đinh Mộng Á nên cô ta vẫn được sắp xếp ở lại khách sạn. Nhưng hôm nay, cuối cùng Quý Thần cũng đã dẫn cô ta về đây rồi.

Cuối cùng thì cô ta cũng sắp trở thành Bà Tư rồi!

Danh Sách Chương: