Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Còn về giáo trình cho các bé, vốn không nhiều và cũng không cao thâm lắm.

Trước đó, Sở Chiêu Dương đã hỏi người của Tắc Hạ Học Phủ xin giáo trình học của lớp mẫu giáo nhỏ học kỳ trước, đại khái tìm hiểu qua, sau đó nhờ người dạy bổ túc lại cho Bánh Gạo Nhỏ để cậu bé có thể theo kịp tiến độ. Từ tình hình học tập trước đó cho thấy, giáo trình này vốn không khó khăn gì với Bánh Gạo Nhỏ, không có chuyện không theo kịp.

Ngày chính thức nhập học là thứ hai, buổi sáng hôm đó, Bánh Gạo Nhỏ không cần thím Dư và Cố Niệm gọi đã tự mình thức dậy. Cậu lồm cồm từ giường bò dậy, mái tóc vốn mềm mại do vừa ngủ dậy nên khá lộn xộn, rối tung như tổ chim, bên trái còn chĩa ra một nhúm tóc nhỏ.

Bánh Gạo Nhỏ xuống giường, đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, lắc lư đi đến trước tủ quần áo. Tối qua đã lấy sẵn một bộ quần áo để sáng nay mặc, cậu nhóc chầm chậm mặc bộ quần áo đó vào, sau đó đi vào nhà vệ sinh.

Cậu cầm lấy chiếc bàn chải điện đặt trong chiếc ly pha lê, bàn tay nhỏ cầm lấy tuýp kem đánh răng, cho kem lên trên bàn chải. Dáng người nho nhỏ, bàn tay nho nhỏ, động tác có chút vụng về, nhìn vô cùng đáng yêu.

Ấn bật nút lên, tự động đánh răng.

Cậu đánh răng xong, Cố Niệm mới bước vào phòng, phát hiện Bánh Gạo Nhỏ không ở trên giường. Nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng nước liền bước đến, thấy Bánh Gạo Nhỏ đang đứng trên bậc thang rửa mặt. Động tác vốn không thuần thục lắm, hai cánh tay nho nhỏ ghép lại với nhau cũng không to bằng mặt mình, rửa mặt có chút khó khăn, nhìn rất đáng yêu.

Bánh Gạo Nhỏ rửa mặt, trong mắt bị nước vào, không mở mắt ra được. Cố Niệm đưa khăn lông đến cho cậu. Bánh Gạo Nhỏ lau mặt xong, nhìn thấy Cố Niệm, liền vui mừng gọi: “Mẹ!”

“Con dậy sớm vậy à?” Cố Niệm cười hỏi.

Biết rõ cậu nhóc rất hưng phấn, nhưng không ngờ cậu lại hưng phấn như vậy.

Bánh Gạo Nhỏ lắc lư cái mông, nói: “Vâng, con rất mong đợi có thể quen thêm nhiều bạn bè. Anh Hựu Tuyên nói sẽ đưa bọn con đi ăn món ngon nữa.”

“Cũng không cần gọi mẹ mà đã tự mình đi đánh răng rửa mặt, Bánh Gạo Nhỏ giỏi thật.” Cố Niệm hào phóng khích lệ.

Bánh Gạo Nhỏ vui mừng: “Bánh Gạo Nhỏ sắp vào nhà trẻ rồi, sắp là người lớn rồi. Anh Hựu Tuyên nói, các bạn trong nhà trẻ đều tự mình làm những chuyện của mình. Buổi trưa ăn cơm xong đều tự đánh răng, sau đó thay quần áo đi ngủ trưa, sau khi thức dậy cũng tự mặc quần áo. Còn phải học tự mình đi giày, thắt dây giày nữa.”

Cố Niệm cảm thấy cho cậu nhóc chơi với những đứa trẻ khác quả nhiên không sai. Đặc biệt là từ sau khi quen biết với bọn trẻ Hựu Tuyên, rõ ràng cậu đã hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Cố Niệm cầm lấy khăn lau lại một lượt cho cậu nhóc, rồi mới đưa cậu ra ngoài. Đúng lúc đó Sở Chiêu Dương vừa chuẩn bị xong, từ phòng ngủ bước ra. Nhìn thấy Bánh Gạo Nhỏ, anh cũng cười khẽ một tiếng: “Dậy sớm thế à?”

“Hôm nay Bánh Gạo Nhỏ rất lợi hại, không cần ai đánh thức cũng đã dậy từ rất sớm. Hơn nữa còn tự biết mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, giỏi lắm đó.” Cố Niệm khen ngợi, nháy mắt với Sở Chiêu Dương một cái, bảo anh cũng khen cậu nhóc một tiếng.

Sở Chiêu Dương luôn quá nghiêm khắc, cần thường xuyên khích lệ con hơn, giúp con tự tin hơn.

Bánh Gạo Nhỏ có chút ngượng ngùng nhéo nhéo lòng bàn tay của Cố Niệm: “Con là người lớn rồi mà.”

“Rất giỏi.” Sở Chiêu Dương bước đến, xoa đầu của Bánh Gạo Nhỏ, “Đúng là rất giống người lớn.”

Bánh Gạo Nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn, ngẩng đầu hỏi: “Lúc ba ba tuổi, có biết mấy chuyện này không?”

Sở Chiêu Dương: “...”

Thằng bé này thật sự không thể khen, dễ dàng nở mũi.

Sở Chiêu Dương “Haha” một tiếng, đầy kiêu ngạo nhìn Bánh Gạo Nhỏ: “Đương nhiên biết rồi, lúc đó ba còn biết tự mình thắt dây giày, con có biết không?”

Bánh Gạo Nhỏ: “...”

Cái này thật sự cậu không biết. Nhưng cậu sẽ không chịu thua.

“Con sẽ học.” Bánh Gạo Nhỏ lập tức nói, “Con sẽ học thắt, sau đó chỉ mang giày thắt dây thôi.”

“Ừm, ba sẽ đợi xem.” Sở Chiêu Dương giơ tay nhìn đồng hồ, “Ăn sáng đi, đừng để muộn.”

Bánh Gạo Nhỏ cũng không muốn ngày đầu tiên đi nhà trẻ đã đến muộn, liền lập tức chạy đến bàn ăn. Sáng nay thím Dư đã chuẩn bị bánh sandwich và sữa, còn có đĩa trứng bác.

Bánh Gạo Nhỏ ăn từng miếng to, thím Dư sợ cậu sẽ bị nghẹn, liền nói: “Từ từ thôi, không vội.”

Lúc này Bánh Gạo Nhỏ mới ăn chậm lại. Ăn sáng xong, liền đeo chiếc ba lô nhỏ của cậu bước đến huyền quan, nhìn thấy một đôi giày lười màu trắng không dính một hạt bụi nào.

Khóe miệng cậu nhóc liền giật giật, ngẩng đầu nhìn Cố Niệm nói: “Mẹ, con muốn mua một đôi giày thể thao có thắt dây.”

Đôi giày này vẫn còn rất tốt, trẻ con lớn rất nhanh, giày chẳng mang bao lâu đã phải đổi sang đôi mới, vậy nên Cố Niệm luôn không cho phép cậu lãng phí.

Bánh Gạo Nhỏ vội vàng bổ sung: “Dùng tiền mừng tuổi của con để mua, có được không?”

Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của Bánh Gạo Nhỏ, sao Cố Niệm có thể từ chối chứ?

“Không cần dùng tiền mừng tuổi của con, mẹ sẽ mua cho con, xem như là quà mừng con vào nhà trẻ. Hôm nay con lại ngoan như vậy, biểu hiện tốt như vậy, xem như quà cho con.” Cố Niệm mỉm cười nói.

“Thật sao?” Bánh Gạo Nhỏ vui mừng nhảy cẫng lên, “Cảm ơn mẹ.”

“Hôm nay tan học xong, mẹ sẽ đưa con đi mua.” Cố Niệm nói.

Danh Sách Chương: