• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mình đăng hai chap ạ...

_______________

Ầm!!!

Một đống lộn xộn, bụi bay mù mịt, một đám người trắng xám bước ra ho sù sụ.

" Lão đại. " Tử Khê trình diện, dáng vẻ không có gì chật vật cho lắm ngoại trừ một ít máu trên mặt, vai áo rách một đường khá dài.

" Ừm. " Tuấn Thần hài lòng vì không ít đi người nào.

" Chị dâu cẩn thận! " Tử Khê hô to trở tay không kịp.

Lúc này Gia Di đã nghiêng người tránh né những con dao ăn sắc lẹm đang phóng tới. Nói đến vừa rồi một con dao đã xém chút làm rách mặt cô rồi, thật nguy hiểm!

Không cần suy nghĩ cũng biết trò này do ai làm. Rõ ràng thích đột ngột tấn công người khác là tác phong hành động của 0978...

Tuấn Thần nhíu mày, trong lòng đã đầy ắp lửa giận. Dám tấn công bảo bối?! Anh lao về phía cô ôm cô xoay mấy vòng tránh né, hận không thể khảm vào ngực để bảo vệ. Đời này nguyện bảo vệ người con gái anh yêu không cho bị tổn hại dù một cọng tóc. Gia Di quan trọng đối với anh là nâng trên tay sợ rơi ngậm trong miệng sợ tan. Vậy mà những kẻ kia lại dám tổn hại đến cô...

" Chị yếu đi nhiều đấy. " Lại là cái giọng u hồn bất tán ấy, lúc ẩn lúc hiện.

" Lại đến? " Một thuộc hạ không kiềm được mở miệng nói có vẻ sầu não.

Tuấn Thần nghe ra vấn đề liền hỏi Tử Khê: " Đã chạm mặt? "

Tử Khê gật đầu, anh mắt như có gì rất ấm ức nhìn xuống đất: " Tôi vô dụng. "

Câu này do chính miệng người được gọi là " chiến thần " nói ra. Nếu truyền ra ngoài chắc chẳng ai tin. Nhưng không phải ai cũng có thể sống sót rời khỏi tay của " cỗ máy giết người sống " 0978 này đâu. Nói ví von nếu có hai chiếc ghế dành cho Kim bài thì chắc chắn 0978 này sẽ ở vị trí còn lại ngoài Gia Di...

Gia Di thở dài cảm thông chờ Tử Khê. Thật ra cậu không vô dụng như cậu nghĩ đâu...

" Chủ tử gần đây có người đang sử dụng đồ điện tử! " Đúng là một phát hiện vĩ đại mà. Lộ Thiên luôn đắt ý với máy cái đồng hồ do thám mà mình đã tạo ra, độ chính xác là 100%.

" " Bộ não " đó chờ chúng ta đã lâu rồi. " Tuấn Thần nhếch mép cười, mắt phát sáng thâm sâu.

Đi theo tín hiệu của Lộ Thiên rất nhanh đến một cánh cửa gỗ đen tuyền với nắm cửa bằng vàng. Cả đoàn người dừng trước cửa không đi tiếp...

Tử Khê: " Là bên trong đó? "

Lộ Thiên: " Đúng vậy... Chủ tử bây giờ..."

" Vào thôi. " Anh cho một tay vào túi hiên ngang bước lên trước cánh cửa. Sau đó xoay người lại cười với cô: " Bảo bối. " Vươn tay ra chờ cô.

Gia Di bất động tại chỗ nhìn anh. Khí thế của anh thật có lực hút chưa kể một tiếng " bảo bối " có lực nam châm kia thật sự...

" Anh biết lúc này mình rất đẹp trai. Lại đây, ngẩn người cái gì. " Anh lại cười khi thấy cô như vậy. Giờ thì sự hấp dẫn của anh biết phát huy tác dụng rồi...

" Tự luyến. " Cô trừng anh một cái rồi ngoan ngoãn đặt tay lên tay anh mặc anh dẫn đi.

Mấy người phía sau mặt vô biểu tình chỉ âm thầm liếc mắt trao đổi ý với nhau...

" Lão Đại thay đổi không phải nhiều..."

" Lão Đại mà cũng có lúc dịu dàng như thế này? "

" Tôi không tin!..."

...

Cánh cửa như nhìn thấy người liền tự động mở. Bên trong sáng hơn nhiều so với lối đi cũ kỹ quá dị kia. Giữa bên trong và bên ngoài như hai thế giới khác nhau. Nếu nói bên ngoài cổ quái nguy hiểm thì bên trong lại nguy nga tráng lệ như cung điện hoàng gia...

" Tiêu Lão Đại đến thật đúng lúc. Mời! " Chất giọng kiêu ngạo của Zero lại vang lên nhưng lần này là người thật giọng thật.

Vừa lúc Tuấn Thần cùng Gia Di vào đến đại sảnh phía sau là đám người Lộ Thiên, Tử Khê.

Tuấn Thần vô cảm, ngữ khí châm chọc: " Nhã hứng của cậu cũng thú vị thật nhỉ? "

Cách đó đặt một cái bàn mặt thủy tinh trên bàn thắp một cây nến trắng bên cạnh đặt một cái lọ thủy tinh cắm một bông hoa hồng thủy tinh. Còn có một máy tính đang bật được đặt ở một góc bàn. Vẻ thanh lịch của những đồ vật đó vậy mà bị một ly kem vani ăn dở phá hủy mà người ăn cũng đang dùng khăn lau miệng một cách lịch thiệp...

Zero ngồi đó, dáng người cân đối cao ráo. Gương mặt thư sinh hoa lá giống một cậu sinh viên mới ra trường vậy. Nhưng mà hình tượng của hắn ta hiện tại thật không ăn nhập đâu vào đâu. Cuối cùng dưới con mắt của Gia Di hắn ta là một kẻ lập dị hoàn mĩ.

Tất cả mọi người ở đó trừ Tuấn Thần: "............" Chim bay đầy đầu.

...

An vị vào chỗ không ai nói ai câu nào. Được một lúc thì Tuấn Thần rút một mảnh giấy ra đưa cho Zero, bên trong viết một chữ " Thu ".

Zero sau khi nhận mảnh giấy của anh cũng đưa cho anh một mảnh giấy viết một chữ " Trung ".

Tuấn Thần xem xong liền nhíu mày không cam tâm cho chuyến đi lần này.

Chữ của anh có nghĩa là chiêu mộ Zero, thu nhận nhân tài. Trong khi một chữ " Trung " của hắn đánh tan ý định của anh. Zero đã có chủ và chỉ trung thành một người đó.

" Đáng tiếc thật. Lại chậm hơn nhãi kia một bước. Vậy thì Zero -------- cậu chết đi. " Dứt lời " Đoàng " một tiếng kẹo đồng anh tặng Zero chọc thủng ngay vị trí trái tim hắn.

Sau phát súng đó, Zero đổ gục xuống bàn, máu từ cánh tay nhỏ xuống sàn tạo thành một vũng đỏ.

Thật ra Gia Di ngồi cạnh anh chứng kiến một màn thú vị. Trước khi gục xuống, Zero tinh nghịch nhếch mép cười và nháy mắt một cái. Thế là Zero hết vai diễn...

Lộ Thiên nhanh chóng nhận lấy chiếc máy tính. Nó là thứ mà Laudrup cần và muốn Tuấn Thần đoạt lại. Trong suy nghĩ của ông ta đó chỉ là một cái vỏ rỗng nhưng không hề biết rằng cái vỏ rỗng này đã được người ta lắp đầy thông tin mật trong ấy. Lần này lão thật là lấy đá tự đập vào chân, nuôi ong tay áo...

Được món đồ quan trọng này Tiêu Gia nhanh chóng rút lui từ giã cung điện Krait. Cứ ngỡ chuyến đi này chỉ dừng lại mức độ trêu chọc của Zero. Nhưng không, vừa rời khỏi Krait, Tuấn Thần liền gặp rắc rối...

Không biết bao nhiêu người ẩn nấp và đã ẩn nấp bao lâu mà khi Tuấn Thần vừa xuất hiện liền có tiếng súng nổ vang rền. Rất nhanh liền có một nhóm yểm trợ anh và cô tránh đạn, một nhóm gia nhập cuộc chiến nã đạn về nơi có người ẩn nấp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK