• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tạm thời khép lại màn ân ái của couple Long Tước đã. Bây giờ chúng ta cùng nhau bẻ lái về Phong Thành nào

[..................]

Suốt một tháng mà Lâm Âm và Vũ Dương đến Ân Thành thì tại Phong Thành. Ninh Tiếu cùng Tuyệt Ánh Cơ cùng nhau hợp tác để chăm sóc cho Nhược Uyển một cách chu toàn nhất. Đặc biệt là Vũ Dạ Triệt, để an toàn... Vũ Dạ Triệt dường như đem hết công việc về nhà, luôn luôn quan sát và theo dõi cô 24/7

Sau khi Vũ Dương đưa Lâm Âm về Vũ Trạch, cậu ta cứ nghĩ chắc chắn mọi người sẽ hồ hỡi chào đón. Nhưng không! Chẳng ai để ý đến Vũ tam thiếu cả, bây giờ... Trên dưới Vũ gia và Tuyệt gia, dường như chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc Nhược Uyển và đứa bé trong bụng.

Đừng nói là Vũ Dương bị cách biệt, ngay cả Vũ Dạ Triệt cũng sớm bị "Mẹ vợ" đá sang một bên. Không những thế, Tuyệt Ánh Cơ còn muốn đuổi Vũ Dạ Triệt sang phòng khác, để được ngủ cùng con gái. Như vậy sẽ dễ dàng chăm sóc hơn, nhưng mà... Dưới sự năn nỉ của Nhược Uyển, Tuyệt Ánh Cơ bất giác mềm lòng, đành chấp nhận việc Vũ Dạ Triệt ở cùng Nhược Uyển. Nhưng để an toàn, Tuyệt Ánh Cơ đã nhờ Tuyệt Khuyết chuyển từ Ân Thành đến Phong Thành một cái chuông loại đắc nhất

Chỉ cần Nhược Uyển xảy ra chuyện, chỉ cần ấn nhẹ lên cái nút kia, cả Vũ Trạch liền được báo động... Giống như báo cháy!

Vũ Dương đứng nhìn một người là anh trai của mình, một người là mẹ vợ tương lai, một là vợ tương lai... Đều bỏ rơi cậu ta mà đi chăm sóc cho Nhược Uyển. Không công bằng gì cả

Vũ Mục An nhìn thấy Vũ Dương đang đứng trề môi, liền đi đến bên cạnh cậu ta, vỗ vai một cái.

- Đừng có mà trề, không riêng em đâu. Em xem, ngay cả tiểu Mộ Sa của Tân Yết cũng chẳng để ý cậu ta. Đừng nói như vậy, dạo này Tiểu Ngư cũng không còn quan tâm anh như trước. Dường như những người phụ nữ trong nhà này... Và anh hai.... Đều chỉ còn có chị dâu trong mắt mà thôi!

Vũ Dương nghe Mục An nói mà cảm thấy đau lòng. Bây giờ, Nhược Uyển chỉ mới mang thai có 3 tháng, vậy mà mọi thứ đều quay quanh cô. Nếu cô sinh con, thì không phải tất cả nam nhân trong nhà này đều bị cho cách ly hay sao? Không được! Vũ Dương không thể chịu nhịn như vậy được

Ý chí phấn đấu của Vũ Dương đang vô cùng lớn, có lẽ Tân Yết nhìn ra được. Cậu ta liền đi đến, vỗ nhẹ lên vai anh rồi từ tốn nói

- Đừng nghĩ nữa, họ không để ý đến anh đâu. Tam thiếu, tốt nhất là anh nên an phận, nếu không muốn tham quan Tuyệt Ảnh Quân!

Lời nhắc nhở đầy tình cảm của Tân Yết đã làm ý chí bừng bừng lúc nảy tựa như bị một gáo nước lạnh tạt tắt, Vũ Dương ỉu xìu rồi lê lết lên phòng. Chưa kịp đặt chân vào phòng thì Tuyệt Ánh Cơ đã la lên

- Này này Vũ Dương... Đó không phải phòng cậu!

Vũ Dương hóa đá. Gì chứ? Rõ ràng đây là phòng của cậu ta mà? Vũ Dương tò mò hé cửa nhìn vào

Con mẹ nó! Toàn đồ chơi con nít thế này? Còn là màu xanh dương và màu hồng? Đệch! Bà chị dâu này của anh cũng có tâm hồn mơ mộng quá nhỉ? Nhưng mà... Phòng của anh... Từ khi nào lại biến thành phòng đồ chơi cho con nít vậy???

Vũ Dương thở dài, anh định bước vào một cái phòng khác. Nhưng lần này là Mộ Sa hét lớn

- Tam Thiếu! Đó cũng không phải!

Con mẹ nó! Vũ Dương dường như sắp bị chọc đến điên rồi. Anh từ từ hé cửa ra,... Đệch mợ nó! Cái quái gì vậy? Cái quái gì mà màu hồng phấn baby? Còn có giường cho trẻ con... Mẹ nó, trên tường còn là những hình con bướm và những nhân vật hoạt hình? Cả nhà này định mở nhà trông trẻ à?

Loạn! Loạn hết rồi! Vũ Tam thiếu đây mới đi khỏi nhà này MỘT THÁNG! Chỉ có "MỘT THÁNG" thôi mà? Làm gì mà cái Vũ Trạch này lại trở thành "Nhà trẻ Vũ Gia" rồi?

Vũ Dạ Triệt, con mẹ nó... Anh hai à, anh cũng thê nô quá rồi!

- Vũ tam thiếu, tạm thời thì Vũ Trạch hết phòng rồi. Anh sang tạm khách sạn hoặc đến Kim Đông Cư ở đi nha ~

Mộ Sa ngọt ngào nói, nhưng mà có lẽ cô quên rằng cái bình giấm Tân Yết kia vẫn ở đây. Tân Yết liếc Vũ Dương bằng ánh mắt tóe lửa, nhưng Vũ Dương không còn tâm trạng nào mà để ý đến.

Đường đường là một Vũ tam thiếu của Vũ gia và Vũ Thị. Bây giờ, vì một đứa nhóc chưa chào đời... Chưa biết nam hay nữ... Mà lại còn có quyền lực hơn cả anh. Đường đường là Vũ Dương! Cháu trai của Vũ gia uy vũ thế nào... Bây giờ, lại vì ông anh hai dại gái mà đến nhà cũng không có mà ở.

Vũ Dương thở dài. Rồi anh đến chỗ của Lâm Âm, cầu an ủi... Nhưng mà, Lâm Âm không thèm để ý đến anh nữa

Một lúc sau, Diên Ngư bước vào. Cô nàng đi đến bên cạnh Mục An, rồi mỉm cười

- Tiểu Ngư, cầu an ủi...

Vũ Dương định bay đến cầu an ủi với Diên Ngư. Nhưng Vũ Mục An đã nhanh tay kéo Diên Ngư sang một bên, nhìn sang bên Lâm Âm... Thì thấy ánh mắt giết người của tiểu thư Trang Lâm Âm, Vũ Dương toát mồ hôi. Già vờ cười hề hề rồi gãi gãi đầu

- Tiểu Ngư, chúng ta đi.

- Chúng ta đi đâu?

- Chẳng phải em nói đi siêu thị mua đồ cho chị dâu sao? Bây giờ anh đưa em đi.

- A... Dạ được

Thế là Vũ Mục An kéo Diên Ngư đi siêu thị để cô nàng có thể cách ly với Nhược Uyển, nếu không thì thật sự Vũ Mục An sẽ không có vợ mất

Còn Tân Yết, anh nhìn thấy Mộ Sa vẫn nhiệt tình chăm sóc cho Nhược Uyển như vậy. Có chút ghen tị... Nhưng, một người là người anh yêu.... Một người là chủ.

Nếu như bây giờ, Tân Yết xông đến tách ly Mộ Sa với Nhược Uyển. Vì vị tiểu thư kia sẽ đuổi anh, mà nếu như Nhược Uyển đuổi mình, thì Tân Yết sẽ không có tiền, mà nếu không có tiền thì Mộ Kiêu sẽ không cho anh lấy Mộ Sa... Thôi thì, một điều nhịn chín điều lành... Nhịn.... Nhịn

Nhược Uyển bây giờ, còn sung sướng hơn cả nữ hoàng. Bây giờ thì cô muốn gì mà chả được, cho dù không được.. Thì Vũ Dạ Triệt vẫn làm cho bằng được!

[.....................còn..................]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK