Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay là ngày khá đặc biệt, không những ông chủ Tề Thừa Chi và bà chủ Tống Vũ của Tắc Hạ Học Phủ đích thân đưa cậu Hữu Cẩn đến, ngay cả Sở Chiêu Dương cũng đánh tiếng sẽ cùng Cố Niệm đưa con trai đến.

Bọn họ đương nhiên không dám thất lễ, không biết Tề Thừa Chi và Sở Chiêu Dương lúc nào sẽ đến nên một đoàn người dứt khoát đợi ở cổng từ rất sớm.

Tề Thừa Chi đưa chìa khóa cho một người trong số họ, nói: “Lái xe của tôi vào trong, tôi đến chào hỏi bọn họ, tránh đỗ xe ở đây chiếm chỗ.”

Một vị lãnh đạo trong trường vội vàng nhận lấy chìa khóa, lái xe vào bên trong. Ngay lập tức có người không hài lòng. Dù sao không phải ai cũng đã từng gặp người của tám gia tộc lớn, không phải ai cũng nhận ra Tề Thừa Chi và Sở Chiêu Dương. Có một người thò đầu ra ngoài cửa xe, không vui nói to: “Sao anh ta được lái xe vào trong? Chúng tôi thì không được. Bắt chúng tôi ở đây tắc đường, các người có ý gì đây?”

Tề Thừa Chi không thèm để ý, trực tiếp đưa Tống Vũ và Tiểu Hữu Cẩn đi đến trước xe của Sở Chiêu Dương. Bên này, hiệu trưởng đi đến trước mặt người đang làm ầm ĩ, tươi cười giải thích: “Chào anh, tôi là hiệu trưởng của Tắc Hạ Học Phủ. Xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện cho anh.”

“Đừng nói với tôi những lời thừa thãi đó!” Người kia không khách khí nói. Hiệu trưởng của Tắc Hạ Học Phủ này chẳng qua cũng chỉ là làm việc cho Sở gia mà thôi. Tắc Hạ Học Phủ cũng không phải của ông ta.

Hiệu trưởng kiềm chế vô cùng tốt, vẫn tiếp tục mỉm cười nói: “Xin anh bớt giận, cho tôi giải thích một chút. Vị này là ông chủ của Tắc Hạ Học Phủ chúng tôi, cũng chính là ông chủ của cả tập đoàn Tề Lâm, Tề Thừa Chi, Tề tổng. Tắc Hạ Học Phủ chúng tôi là của ngài ấy, ngài ấy đỗ xe bên trong vốn dĩ là chuyện đương nhiên. Trường học của chúng tôi vì suy nghĩ đến sự an toàn nên mới siết chặt việc cho xe bên ngoài vào trong trường. Nhưng quy định này không áp dụng với ông chủ của chúng tôi. Chỉ là Tề tổng không muốn được đặc cách cho nên hôm nay đứng xếp hàng lái xe đến đây. Nhưng ngài ấy gặp bạn cũ, đi qua chào hỏi, cũng không thể đỗ xe ở phía trước chiếm chỗ, cản trở những người phía sau đến, vì vậy mới sai người lái xe vào trong.”

Giải thích này vừa hợp lý lại có căn cứ, ngược lại còn thể hiện Tề Thừa Chi đặc biệt suy nghĩ cho người khác, cũng thể hiện người này gây sự vô cớ.

Hắn ngượng ngùng, tự làm mình bẽ mặt. Cho dù có không phục đi chăng nữa, cũng không dám hò hét với Tề Thừa Chi. Song bây giờ hắn vẫn không nhìn rõ Tề Thừa Chi đi tìm ai. Vì vậy lại chỉ vào chiếc xe của Sở Chiêu Dương ở phía sau, nói: “Trường học không phải cấm bấm còi sao? Chiếc xe bên kia là thế nào? Các người có quản lý không vậy?”

“Giờ chúng tôi đi nói chuyện với vị tiên sinh đó, có lẽ vị đó cũng không cố ý, hoàn toàn không biết quy định này.” Hiệu trưởng khiêm nhường nói xong, quay người đi thẳng, để lại người này ở trong xe bực tức khó chịu.

Nhưng Điền Hải vẫn quay đầu lại nhìn xem kẻ ngốc đang điên cuồng ấn còi phía sau là ai. Kết quả nhìn thấy hiệu trưởng dẫn theo một đám người dừng lại phía trước một chiếc xe Bentayga.

Cửa xe mở ra, có người đi xuống. Một đôi chân dài mặc quần âu với đường cắt tuyệt đẹp ôm sát hiện ra. Thiết kế như vậy không phải là một nhãn hiệu bình thường có thể làm được.

Điền Hải biết bộ đồ đó khả năng là được cắt may, đo đạc hoàn toàn bằng thủ công do một thợ may trên một con phố nổi tiếng ở Luân Đôn. Trong lòng Điền Hải có chút nghi ngờ. Sau đó nhìn thấy một cô gái đi xuống, buộc tóc đuôi ngựa, dưới ánh nắng tóc cô ánh lên màu nâu nhạt. Tóc mai mềm mại bị gió thổi hơi rối dính vào mặt, lại càng tôn lên gò má trắng nõn, trong ngày đông này giống như tuyết trắng, xinh đẹp vô cùng. Sau đó thấy cô bế một đứa trẻ trên xe xuống.

Bánh Gạo Nhỏ vui mừng kéo tay Tiểu Hữu Cẩn, ngẩng đầu chào hỏi Tề Thừa Chi và Tống Vũ.

“Cậu Sở. Cô Sở.” Hiệu trưởng khom người, bắt tay Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, dáng vẻ niềm nở, đâu giống như là đến nhắc nhở bọn họ không được bấm còi chứ.

Thấy thái độ này của hiệu trưởng, Điền Hải ngây người.

“Chi bằng chúng ta cũng đừng đợi xếp hàng lái xe vào nữa, đã sắp đến rồi, đi bộ vào thôi.” Cố Niệm nói.

Tiểu Hữu Cẩn cũng ở đây, cùng đi vào với Bánh Gạo Nhỏ là được. Bánh Gạo Nhỏ cũng phấn khích không muốn quay vào trong xe, luôn mồm nói “Được ạ”.

Nhìn những chiếc xe phía trước di chuyển chậm rì rì, hiệu trưởng nói: “Cậu Sở, nếu như cậu tin tưởng, chúng tôi cùng dẫn cậu chủ nhỏ qua đó.”

“Tôi vừa mới cho người lái xe vào trong rồi, dù sao tôi cũng phải vào trong lấy xe, để chúng tôi đưa Hữu Cẩn và Bánh Gạo Nhỏ vào trong.” Tề Thừa Chi nói.

Sở Chiêu Dương gật đầu, cũng không từ chối nữa.

Cố Niệm cúi đầu nói với Bánh Gạo Nhỏ: “Vậy ba mẹ đi đây.”

Vốn dĩ Bánh Gạo Nhỏ còn rất phấn khích, lúc này đột nhiên có chút ủ rũ. Mặc dù rất mong đợi có thể chơi đùa cùng các bạn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu bé rời xa vòng tay của người thân. Trước đây Cố Niệm và Sở Chiêu Dương đi làm, cậu cũng là đi theo ông bà cố hoặc Mục Lam Thục. Lúc này đột nhiên không có người thân nào bên cạnh, phải bắt đầu đối mặt với thầy cô và bạn bè mới, Bánh Gạo Nhỏ lại có chút lo lắng.

Danh Sách Chương: