Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Niệm nhìn thấy, trong lòng có chút an ủi. Bánh Gạo Nhỏ vẫn không muốn rời xa người thân.

Cô nhẹ nhàng xoa gò má cậu bé, nói: “Con theo chú và cô vào trong, ở trong lớp không được nghịch ngợm, phải nghe lời thầy cô, biết không?”

Bánh Gạo Nhỏ nặng nề gật đầu: “Con sẽ nghe lời, yêu thương các bạn, không cãi nhau, không đánh nhau.”

Nhưng nếu như có người bắt nạt cậu, sẽ không có chuyện cậu không phản kháng. Bánh Gạo Nhỏ âm thầm bổ sung một câu trong lòng. Đây là ba nói với cậu. Người khác không chọc giận cậu, cậu cũng không thể ỷ vào chỗ dựa là Tề gia mà bắt nạt người khác. Nhưng nếu như có người bắt nạt cậu, sẽ không thể mặc cho người khác bắt nạt mình. Hơn nữa Tắc Hạ Học Phủ là địa bàn của Tề gia, muốn ở đây bắt nạt Bánh Gạo Nhỏ cũng không có khả năng. Vì vậy Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đều không lo lắng.

Bánh Gạo Nhỏ cầm tay Tiểu Hữu Cẩn, “Hai chúng con sẽ giúp đỡ, quan tâm lẫn nhau.”

“Ngoan lắm.” Cố Niệm khen.

Nhìn thấy Bánh Gạo Nhỏ sắp phải đi, Cố Niệm có chút lưu luyến ngồi xổm xuống, ôm cậu, hôn cậu một cái: “Buổi tối mẹ đến đón con.”

Bánh Gạo Nhỏ ngoan ngoan cùng Tiểu Hữu Cẩn đi theo Tề Thừa Chi và Tống Vũ. Cố Niệm và Sở Chiêu Dương lên xe, Bánh Gạo Nhỏ không khóc, nhưng vành mắt Cố Niệm lại đỏ hoe.

“Sao thế? Em không nỡ à?” Sở Chiêu Dương bật cười hỏi.

Cố Niệm hít hít mũi, “Haizz. Hôm nay là lần đầu tiên thằng bé xa nhà, bên cạnh cũng không có người thân chăm sóc. Mặc dù ở Tắc Hạ Học Phủ nhưng trong lòng em vẫn không yên tâm được.”

“Thằng bé tan học sớm mà, chẳng mấy chốc sẽ lại gặp mặt mà.” Sở Chiêu Dương nói, không có chút buồn bã.

Cố Niệm oán thầm, đàn ông ở phương diện này chính là không có cảm xúc mà. Cô cũng biết đây là bước cần thiết, chỉ có thể đè nén cảm xúc trong lòng xuống, chỉ có điều khi làm việc thường không nhịn được nhớ đến Bánh Gạo Nhỏ, cũng không biết cậu bé ở cùng các bạn thế nào, buổi trưa ăn những gì.

Sở Chiêu Dương và Cố Niệm rời đi, hai cậu bé được Tề Thừa Chi và Tống Vũ dẫn vào trong trường mẫu giáo. Đi theo phía sau là một đám người, trong đó có hiệu trưởng.

Điền Hải lúc trước ở trong xe gào thét, túm lấy người đi cuối cùng trong đội ngũ hỏi: “Người vừa đi lúc nãy rốt cuộc có lai lịch thế nào?”

Đối phương kỳ lạ nhìn hắn, nói: “Vị đó là Tổng giám đốc của Sở Thiên, Sở Chiêu Dương, cũng chính là bạn tốt của cậu Tề chúng tôi.”

Nói thừa!

Hắn đương nhiên biết Sở Chiêu Dương và Tề Thừa Chi là bạn tốt.

Khoan đã, Tề Thừa Chi?

Điền Hải há hốc mồm.

Vị vừa nãy… vị vừa nãy lại là gia chủ của Sở gia!

Người mà người khác muốn bắt chuyện cũng không được, vừa nãy còn bị hắn mắng. Trái tim Điền Hải bị đả kích, tâm trạng vô cùng phức tạp. Không biết nên sợ vừa nãy mình mắng Sở Chiêu Dương, không biết anh có ghi thù không. Có lẽ anh cũng sẽ không chấp nhặt một người bình thường như hắn đâu. Hay là nên tự đắc, vậy mà mình lại là người đã từng mắng Sở Chiêu Dương. Người có thể làm được chuyện này e rằng cũng không nhiều.

Tâm trạng của Điền Hải cực kỳ phức tạp, thấp thỏm lo âu nhưng lại có chút kiêu ngạo.

***

Sở Chiêu Dương căn bản không để tâm người tên Điền Hải này, anh đã sớm quên rồi, càng không biết quá trình tâm lý phức tạp của hắn. Sở Chiêu Dương đến công ty thì nhìn thấy Hà Hạo Nhiên ra nghênh đón.

“Tổng giám đốc!” Hà Hạo Nhiên gọi to, ý thức được giọng nói của mình hơi lớn, lập tức ngậm miệng lại.

Hiếm khi Hà Hạo Nhiên mất bình tĩnh như vậy, Sở Chiêu Dương liếc nhìn cậu, ra hiệu cho cậu vào trong phòng làm việc nói chuyện. Hai người bước nhanh vào trong phòng làm việc, Hà Hạo Nhiên đóng cửa lại, lập tức đi nhanh đến trước bàn làm việc của Sở Chiêu Dương.

“Tổng giám đốc, lô thuốc của chúng ta đưa đến bệnh viện Sở Thiên, trên đường đã gặp phải cướp.” Hà Hạo Nhiên cau mày nói, “Mặc dù không bị cướp đi, nhưng lúc đó hỗn loạn, tôi e sợ bên trong có điều bất trắc.”

“Cụ thể?” Sở Chiêu Dương muốn hỏi sao Hà Hạo Nhiên lại nghĩ như vậy.

Cậu không phải người vô duyên vô cơ bỗng dưng phỏng đoán.

“Chúng ta đã báo cảnh sát, cảnh sát đã lấy lời khai. Nhân viên bảo vệ phụ trách vận chuyển thuốc miêu tả, những người đó mặc dù giống như là đến cướp thuốc, nhưng vào thời khắc quan trọng, rõ ràng sắp cướp được thì bọn họ lại đột nhiên rút lui. Trong tay bọn họ đều có súng, nhân viên bảo vệ phụ trách vận chuyển bên chúng ta cũng có.” Hà Hạo Nhiên nói, ngừng lại một chút, cậu nói tiếp, “Tôi bảo một nhân viên bảo vệ có liên quan đợi trong phòng họp. Ngài có muốn đích thân nghe anh ta kể một chút không?”

Sở Chiêu Dương khẽ gật đầu: “Cho anh ta vào đây.”

“Vâng.”

Hà Hạo Nhiên ra ngoài không lâu, liền dẫn một nhân viên bảo vệ tiến vào. Lúc này nhân viên bảo vệ không mang theo súng, trên người vẫn mặc đồng phục vận chuyển, áo chống đạn cũng vẫn chưa cởi ra. Sau khi tiến vào, cung kính chào: “Cậu Sở.”

“Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nói đi.” Sở Chiêu Dương lạnh nhạt nói.

Nhân viên bảo vệ nói tường tận quá trình của sự việc, không bỏ sót bất kỳ tình tiết nào, “Khi đó, xe áp tải của chúng tôi đã sắp đến bệnh viên Sở Thiên. Lúc đó là 4 giờ 10 phút sáng, trên đường không có xe cộ và người đi đường. Một chiếc xe đột nhiên xông ra từ ngã ba bên cạnh, đâm vào xe của chúng tôi. May mà lái xe phản ứng nhanh, kịp thời bẻ bánh lái. Mặc dù không tránh được hoàn toàn nhưng cũng giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Nhưng lại có một chiếc xe vắt ngang, chặn đường đi của chúng tôi.”

Danh Sách Chương: