Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh biết Vệ Thường Khuynh và Tể Tiểu Tô chắc chắn sẽ nhanh chóng trở về thủ đô, đặc biệt sau khi xảy ra chuyện này, rất rõ ràng, kẻ đứng sau chuyện này nhất định cũng đang ở thủ đô.

Sao bản thân có thể ở đây chịu thiệt thòi để đối phương yên ổn vui vẻ ăn Tết chứ?

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, Tế Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh muốn tới thủ đô để đại khai sát giới.

Lúc này sao anh có thể không quan tâm đến được? Phải biết, anh là người bị hại.

Tế Tiểu Tô đang định phản đối, Vệ Thường Khuynh đã gật gật đầu nói: “Được, vậy ngày mai cùng ngồi chuyến bay sớm nhất về thủ đô. Mọi người chuẩn bị một chút rồi nghỉ ngơi đi.”

Nói xong anh giơ tay ôm lấy Tề Tiểu Tô, cầm theo hộp y tế, xoay người ra ngoài, còn vứt lại một câu: “Lẩu hai cấm đặt chân đến”

Xi.

Có cần phải dặn dò thêm câu này không?

Mặt Tề Tiểu Tô đùng một cái đỏ bừng lên.

Đây không phải rõ ràng nói với họ: Lầu hai có thể có phim 18+, cả lầu hai đều nghe thấy âm thanh sao?

Cô không nhịn được, cấu vào eo anh một cái.

Hàn Dư và Lương Lệ đồng thời sờ sờ mũi. Khụ khụ, đội trưởng à, anh có thể đừng ngược cẩu mãi như thế không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ chảy máu mũi mất.

Nhưng, câu này Vệ Thường Khuynh cố ý nói cho Đổng Ý Thành nghe.

Những người khác đều biết rõ lầu hai của họ là khu vực cấm, thông thường đều không tùy tiện đặt chân đến, chỉ có Đổng Ý Thành dường như không hiểu rõ, trong nhận thức của Đổng Ý Thành, chỉ cần không tùy tiện vào phòng ngủ của họ là được, anh nào biết có lúc trong đó chiến đấu kịch liệt, ngoài phòng cũng có thể nghe thấy tiếng động.

Huống hồ vào tình huống đặc biệt như bây giờ.

Như lần vừa rồi, Tề Tiểu Tô vốn không khống chế được âm thanh của mình.

Lên lầu, Tề Tiểu Tô không kiềm chế được lại cấu anh thêm một cái: “Có cần phải nói thế không? Bọn họ đều biết cả rồi”

Mất mặt chết đi được.

Vệ Thường Khuynh nhìn cô: “Hửm? Biết gì?”

“Biết mệnh lệnh của nữ vương bệ hạ, nhanh lên một chút?”

“Vệ Thường Khuynh!” Tế Tiểu Tô nhớ lại lúc nãy bản thân chủ động như thế, mặt liền nóng bừng lên, đồng thời cũng phát hiện cơ thể lại bắt đầu nóng ran...

Chết tiệt, chết tiệt!

Vệ Thường Khuynh nhìn thấy mặt cô đỏ lên, liền đặt hộp thuốc xuống: “Bây giờ anh sẽ chế thuốc cho em?” Vừa rồi ở trước mặt nhiều người như vậy đương nhiên anh không điều chế cho cô loại thuốc giống như Đổng Ý Thành. Cho dù bọn người Hàn Dự đều là thuộc hạ đáng tin, là người của mình, anh cũng phải cố gắng bảo vệ danh dự, tôn nghiêm và thể diện cho cô, tuyệt đối không thể để người khác có bất kỳ cơ hội nào, nói hai anh em họ đồng thời ở cùng một chỗ, trắng cùng một loại thuốc được.

Truyền ra ngoài, lúc nào cũng sẽ không dễ nghe.

Đây cũng là lý do vì sao anh phải nhanh chóng trở về, yêu cô một lần để xoa dịu dược tính trước rồi mới để cổ xuống dưới.

Đến lúc đó có ai nhắc đến, cũng tuyệt đối không thể nói gì Tế Tiểu Tô. Còn việc nói về Đồng Ý Thành, nhìn anh có giống quan tâm không? Ngốc như vậy bị trúng chiều còn trách ai chứ?

Ừm, đương nhiên, vợ yêu của mình thì không nỡ mắng ngốc, dù sao, có anh ở đây, cô có ngốc một chút cũng không sao, sau này vẫn còn cơ hội từ từ tiến bộ.

“Cũng do em quá sơ suất” Dục vọng dâng lên, Tề Tiểu Tô bắt đầu tự trách.

Vệ Thường Khuynh lập tức nói: “Chuyện này không thể trách em, vì đây là đổ của Liên minh các hành tinh, đến từ thế kỷ kế tiếp, sao em có thể để phòng được?”

Trong lòng Tề Tiểu Tô dễ chịu hơn một chút, lại ra lệnh bảo Hệ thống Tiểu Nhất tắt máy.

“Tiểu Tô cô kiềm chế một chút đi, đừng để ngày mai thức dậy eo cũng gây mất.” Trước khi tắt máy, Hệ thống Tiểu Nhất còn tốt bụng dặn dò một câu.

“Cút.”

Tế Tiểu Tô xấu hổ.

Nhưng lúc nhìn thấy Vệ Thường Khuynh bắt đầu cởi áo lại dùng một cái mất hết lí trí, xông vào ngực anh, kiễng chân, nóng bỏng như ngọn lửa hồn lấy môi anh.

“Um...”

Vệ Thường Khuynh siết chặt eo cô, từ từ đẩy lùi cổ về phía giường.

Đừng vội, yêu tinh.

Chúng ta còn cả một đêm mà.

Trong khách sạn, lầu sáu.

Trong phòng đơn.

Tiếng thở dốc và một giọng nữ làm nũng không kiềm chế được đan xen vào nhau. Chiếc giường rung lắc dữ dội, trên giường hai cơ thể quấn lấy nhau cuồng nhiệt nóng bỏng.

Người đàn ông vừa cao, vừa cường tráng, làn da ngăm đen hoàn toàn không ngờ chỉ đến thành phố D công tác một chuyến, lại có thể gặp được chuyện tốt như vậy.

Hắn ra ngoài uống rượu với khách hàng đến nửa đêm trở về, trong hộp đêm cũng bị một vài cô gái khiêu khích, nhưng hắn vẫn luôn chế mấy cô gái ở những nơi đó không sạch sẽ, đang chuẩn bị về khách sạn tự mình dùng tay giải quyết, nhưng vừa ra khỏi thang máy, một cô gái đột nhiên xông đến, cả người trần truồng, vóc dáng đó thật sự rất thanh mảnh, nháy mắt đã dán vào ngực hắn.

“Tôi bị người ta bỏ thuốc, cẩn, cần, cần đàn ông, cầu xin anh...” Ánh mắt cô ta gần như đã rã rời, động tác gấp gáp cởi áo của hắn.

Chắc là cô gái bị bọn cặn bã lừa đến khách sạn này, sau đó đã may mắn thoát khỏi móng vuốt của bọn chúng à?

Hắn cảm thấy bản thân cũng được xem là một người đàn ông tốt, ít nhất cũng không làm mấy chuyện bỉ ổi như vậy, thỉnh thoảng lên giường với phụ nữ, cũng do hai bên tình nguyện, hơn nữa những cô gái làng chơi hắn cũng không đụng đến.

Hắn lập tức đưa cô gái đó về phòng của mình.

Chuyện tiếp theo chính là như vậy, chưa đến hai phút hắn đã tiến vào bên trong cô.

Điều khiến hắn kinh ngạc cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán đó là, đây là lần đầu tiên của cô ấy. Điều này khiến hắn cũng cảm thấy quý trọng hơn trong lòng, quả nhiên là cô gái chưa trải đời bị lừa đến đây, nhưng ít nhất hắn cũng không phải hạng cặn bã.

Nghĩ thế, hắn lại càng ra sức.

Nhưng, một lần hai lần ba lần, hắn đã sắp mệt chết rồi, nhưng cô vẫn quấn lấy hắn đòi thêm.

“Anh mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi được không?” Dưới ánh đèn ngủ, hắn nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc che trước mặt cô lên, bấy giờ mới nhìn rõ gương mặt của cô.

Trong lòng mừng thầm, quả là một cô gái trẻ xinh đẹp, hình cũng cũng chỉ mới tẩm hai mươi tuổi.

Cô gái đó đương nhiên chính là Hồng Tinh.

Sau cơn sóng đỉnh điểm lần thứ ba, ý thức của Hồng Tinh đã lấy lại được mấy phần, cô ta cũng nhìn rõ người đàn ông đã cùng mình hoàn lạc ba hiệp vừa rồi.

Khoảng ba hai, ba ba tuổi, vóc dáng rất tráng kiện, đen, răng không được đẹp, mắt nhỏ, mũi to, môi dày, so với Đổng Ý Thành, đúng là trời và vực.

Nhưng chuyện đã như vậy rồi cô ta còn kén chọn gì nữa?

Hồng Tinh muốn khóc, nhưng lại không khóc được.

Đến lúc này cô ta mới hiểu rốt cuộc Đạn Ninh Ninh đã đưa loại thuốc gì cho mình. Chẳng trách Đan Ninh Ninh bảo cô ta đừng có mặt ở đó. Cô ta muốn lập kế hại Đồng Ý Thành và Tề Tiểu Tô.

Nhưng họ là anh em mà, nếu hai người thật sự ở với nhau, sau này họ phải làm sao? Anh chàng chồng sắp cưới của Tể Tiểu Tô phải làm sao? Cô ta có thể nhìn ra, hai người họ là thật lòng yêu nhau.

Đan Ninh Ninh và Chương thiếu là muốn hủy ba người Tề Tiểu Tô sao.

Vừa nghĩ đến điểm này, Hồng Tinh liền muốn tự cho mình một bạt tại thật mạnh, không, một bạt tại sao mà đủ chứ?

Cô ta thật sự hận không thể cứ thế mà chết đi.

Không ngờ cô ta lại bị người ta lợi dụng làm ra chuyện như vậy! Không bằng cầm thú.

Chỉ hi vọng họ không sao.

Nhưng bây giờ cô ta vốn không dám nghe ngóng, cô ta vẫn chưa đi được. Ngọn lửa trong người lại bùng lên, cô ta không muốn chết, cô ta sợ sẽ chết trong tình trạng như vậy, thế nên đành ôm chặt người đàn ông xấu xí tráng kiện như một chú gấu này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK