Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Sở tổng nhắc đến chuyện tái hôn, thế nhưng anh dường như đã biết trước câu trả lời, cho nên chẳng chờ Thủy An Lạc mở miệng đã xoay người vào phòng tắm.

Thủy An Lạc nằm trên giường, nhìn người vừa bước vào phòng tắm, lại nhìn Tiểu Bảo Bối đang nằm trên giường ngủ say sưa.

Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo Bối nắm thành quả đấm nho nhỏ, đặt bên cạnh cái đầu nhỏ xinh của mình, không biết đang mơ thấy gì hay ho mà khóe miệng cậu nhóc hơi nhếch lên.

Thủy An Lạc ghé vào bên giường, giơ tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo Bối, “Hay cứ thế đi vậy, chứ chờ ba con cầu hôn chắc còn khó hơn mặt trăng đụng địa cầu mất.”

Thủy An Lạc thở dài, dù sao Sở tổng mà như thế thì quá phi thực tế rồi.

Hơn nữa bây giờ cô cũng đang rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

Tiểu Bảo Bối không tỉnh giấc. Thủy An Lạc xoay người nằm xuống, đợi chuyện này kết thúc thì tái hôn thôi.

Thủy An Lạc nghĩ vậy, có vẻ như vì đã yên lòng không còn khúc mắc gì nữa nên không đợi đến lúc Sở Ninh Dực đi ra, cô đã ngủ thiếp đi rồi.

Cho nên đến khi Sở Ninh Dực tắm rửa xong bước ra, đứng giữa hai mẹ con nhìn cái tướng ngủ giống y hệt nhau này, không nhịn được mà lắc đầu, phủ kín chăn cho Tiểu Bảo Bối, sau đó vén chăn lên giường.

Có lẽ là cảm nhận được là anh, cho nên Thủy An Lạc tự động rúc vào ngực anh. Sở Ninh Dực cúi đầu xuống nhìn, cô cũng không tỉnh dậy.

Còn có điều gì đáng trân trọng hơn việc một người trong lúc ngủ mơ mà vẫn ỷ lại mình cơ chứ?

“Ngủ đi, cô ngốc của anh.” Sở Ninh Dực thấp giọng mở miệng nói, vươn tay tắt đèn.

Cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ em.

***

Hơn mười hai giờ đêm, tại sân bay quốc tế thành phố A.

Phong Phong xuống máy bay, không biết là do ai tiết lộ thông tin, cho dù là đêm hôm khuya khoắt bên ngoài vẫn có rất nhiều fan đứng chờ.

Phong Phong đeo kính mắt nhíu mày, “Ai để lộ tin tức thế?”

Người trợ lý rất bất đắc dĩ: “Chắc là bên phía Los Angeles.”

Phong Phong nhờ vệ sĩ mở đường mới chật vật bước ra được. Sau khi lên xe mới xoa cằm nói: “Cũng đâu phải không có sức quyến rũ, tại sao cô nhóc kia lại thấy tôi chướng mắt nhỉ?”

Nói xong, anh ta quaylạinhìn về phía đám người đang gào rú bên ngoài, một lần nữa chứng minh sức quyến rũ của mình vẫn còn tồn tại.

Trợ lý cúi đầu nhịn cười, “Chắc là vì cô Kiều khá là hướng nội.”

“Cô ta hướng nội? Tôi cho anh hay, thà nói Đài Loan ngày mai sẽ quay về nghe còn hợp lý hơn.” Phong Phong cười nhạt, cô nàng Kiều Nhã Nguyễn kia thì có cái gì mà hướng với chả nội cơ chứ?

Trợ lý: “...”

Được rồi, anh ta không phải phụ nữ, cho nên anh ta cũng không biết phụ nữ suy nghĩ thế nào.

Phong Phong tiếp tục xoa cằm nghĩ ngợi. Vào lúc trợ lý hỏi muốn đi đâu, Phong Phong liền ngẩng đầu nhìn anh ta: “Tôi bảo này, dạo này anh có gặp Thủy An Lạc không?”

“Cô Sở á?” Trợ lý sửng sốt, chuyện này thì có liên quan gì đến Thủy An Lạc đâu nhỉ?

“Không gặp cô ta sao còn bị truyền nhiễm bệnh não tàn thế, đi chỗ nào còn phải hỏi à?” Tâm trạng của Phong Phong lúc này thực sự không tốt. Cô nàng kia đã hai ngày liền không nhận điện thoại của anh rồi.

Trợ lý: “...”

Quả nhiên, người đàn ông bị vứt bỏ không dễ chọc vào, có điều không biết nếu lén báo cho Sở tổng thì anh ta có được thưởng gì không nhỉ.

Trợ lý bảo tài xế lái xe đến Đại học Y, lại không thể không mở miệng nhắc nhở anh chàng não tàn nào đó: “Phong thiếu, bây giờ có qua thì cô Kiều cũng đã đi nghỉ lâu rồi, cậu...”

Xem đi, đến chuyện này mà cũng không nhận thức được, rốt cuộc là ai não tàn hơn hả?

Vấn đề này, đúng là khó nói thật.

Danh Sách Chương: