Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đối phương đông người hơn chúng tôi, còn mang theo súng, nổ súng tranh chấp với chúng tôi. Bên chúng tôi có bốn người bị thương. Bọn chúng đã chạm được vào trong xe của chúng ta, chuẩn bị cướp thuốc đi. Khi đó rất hỗn loạn, tôi không kịp nghĩ đến. Sau đó tôi mới cảm thấy kỳ lạ, mặc dù bọn họ đông người nhưng thùng thuốc trong xe bọn họ không hề hợp sức mang đi. Người bên chúng ta bị thương đã không ngăn chặn được bọn chúng, nhưng vẫn không cam lòng bắn bọn chúng mấy phát. Ai dè mấy phát súng cố cứu vãn lại khiến chúng rút lui. Khi đó chúng tôi chỉ vui mừng vì đã bảo vệ được lô thuốc. Nhưng sau đó mới cảm thấy thực sự quá kỳ lạ. Bọn chúng ít người không đủ để lấy thùng thuốc thì không nói. Khí thế mạo hiểm tính mạng đến cướp, nhưng đến phút chót lại không lấy thùng nào đi đã rút rồi. Giống như…”

“Giống như cố ý chặn chúng ta đánh nhau một trận, mục đích căn bản không phải là thuốc.”Sở Chiêu Dương nói.

“Đúng! Đúng!” Nhân viên bảo vệ gật đầu lia lịa.

“Mặc dù bọn chúng không cướp đi lô thuốc kia, nhưng bọn chúng đã chạm rồi sao?” Sở Chiêu Dương hỏi.

“Chạm vào rồi.”

“Tôi biết rồi. Lần này các anh làm tốt lắm.” Trước mặt nhân viên bảo vệ, Sở Chiêu Dương nói với Hà Hạo Nhiên, “Trả thù lao gấp đôi cho bảo vệ phụ trách vận chuyển thuốc lần này, để bọn họ dưỡng thương ở bệnh viện Sở Thiên, miễn phí toàn bộ chi phí điều trị. Ngoài ra tặng tiền an ủi.”

Đóng cửa lại, sắc mặt Hà Hạo Nhiên trầm xuống: “Tổng giám đốc, tôi cảm thấy không đúng.”

Sở Chiêu Dương cong khóe môi, nói: “Đương nhiên là không đúng. Chuyện này giao cho cậu và Thi Hoằng Trạch xử lý. Hai người âm thầm chuyển lô thuốc đó về phòng thí nghiệm kiểm tra.”

“Anh nghi ngờ bọn chúng không phải đến cướp thuốc, mà là nhân cơ hội động tay động chân vào trong thuốc?”

Sở Chiêu Dương gật đầu, “Ngoài cái đấy ra thì còn có thể giải thích hành động của chúng như thế nào nữa?”

“Tôi biết rồi, giờ tôi sẽ đi liên hệ với bác sĩ Thi.” Hà Hạo Nhiên nói.

“Nhớ kỹ. Không để bất kỳ ai phát hiện.” Sở Chiêu Dương nói.

“Vâng.” Hà Hạo Nhiên gật đầu.

“Còn nữa, Trì Dĩ Hằng mấy ngày nay thế nào?” Sở Chiêu Dương hỏi.

“Mấy ngày nay, anh ta ngoài việc đi làm, còn lại đều được Nhị gia dẫn đi khắp nơi gặp mọi người. Khi ở công ty cũng học tập những người đi trước. Nhưng hình như mấy lần đề xuất phương án đều rất tốt, được giám đốc bộ phận kế hoạch khen ngợi.”

“Hắn có liên hệ với những người của bộ phận khác không?”

“Khi Trì Dĩ Hằng mới đến, sau khi hắn được chính thức nhậm chức, Nhị gia lại công bố thân phận hắn là người của Sở gia. Vì vậy đồng nghiệp trong công ty đều đặc biệt chiếu cố hắn. Tối hôm hắn nhậm chức, bộ phận kế hoạch kết hợp với các bộ phận khác tổ chức một bữa tiệc chào mừng người mới. Thông qua quan hệ hữu nghị, hắn cũng quen biết không ít đồng nghiệp của các bộ phận khác, nhưng không thấy hắn có liên hệ đặc biệt với ai.” Hà Hạo Nhiên đưa một bản báo cáo cho Sở Chiêu Dương, “Ngoại trừ việc công có liên hệ với các bộ phận khác, hắn gặp mặt và ăn cơm hai lần với Tiêu Bằng Trình của bộ phận kinh doanh. Trong đó có một lần là việc công, bộ phận kế hoạch và bộ phận kinh doanh cần tiến hành trao đổi và hợp tác tuyên truyền thuốc mới. Ngoài ra, trong giờ ăn trưa hắn có gặp Trần Văn Kiệu của bộ phận thị trường, dùng bữa vì việc công. Còn về những người khác đều là về việc công, căn bản đều là chỉ thị của giám đốc bộ phận kế hoạch đi gặp các bộ phận khác.”

“Bộ phận thị trường, bộ phận kinh doanh?” Ngón tay Sở Chiêu Dương gõ vào mặt bàn, “Thú vị.”

“Còn sau khi Trì Dĩ Hằng về nhà còn liên hệ với ai thì thực sự không dễ điều tra.” Hà Hạo Nhiên khó xử nói.

“Đây không phải là vấn đề.” Sở Chiêu Dương vừa nói xong thì điện thoại của anh vang lên, là Biên Đạo Nhân.

Sở Chiêu Dương nghe máy thì nghe thấy Biên Đạo Nhân nói: “Xong rồi.”

“Vậy những chuyện về sau nhờ cả vào các anh đấy.” Tâm trạng Sở Chiêu Dương rất tốt, mỉm cười.

“Yên tâm.”

Trước lúc Biên Đạo Nhân gọi điện đến, Trì Dĩ Hằng đã đến công ty từ sớm. Đúng vào giờ cao điểm đi làm, cửa ra vào công ty đông nghịt người. Ở cửa ra vào, đột nhiên một cô gái nhỏ nhắn va vào hắn, va chạm này khiến kính của cô ta rơi xuống đất. Cô gái vừa xin lỗi vừa vội vàng nhặt kính lên. Trì Dĩ Hằng cũng không để ý, đã quên chuyện này và đi thẳng.

Cô gái đeo kính gọng đen đi vào trạm tàu điện ngầm, chuyển mấy lượt xe, đi tới đi lui mấy vòng rồi ra khỏi trạm tàu điện ngầm. Cuối cùng cô đi vào trong văn phòng thám tử PSI. Cô vừa đi vào trong văn phòng, vừa tháo kính gọng đen có thể che đi nửa khuôn mặt, rồi lại cởi bộ tóc giả ngắn màu đen xuống, lộ ra một mái tóc dài xoăn gợn sóng to. Từ một cô nàng cá khô tầm thường biến thành một nữ thần gợi cảm.

“Sếp, đã xử lý xong.” Cô gái cởi những thứ đồ này ra, tùy tiện ném trên bàn mình.

“Bảo Hắc Tử mau chóng hack điện thoại của Trì Dĩ Hằng trước khi hắn phát hiện.”

Biên Đạo Nhân gõ gõ mặt bàn của Hắc Tử: “Nghe thấy chưa?”

Hắc Tử lười biếng đáp lại một tiếng nhưng động tác trên tay không hề chậm một chút nào. Thấy hắn gõ như máy trên bàn phím, vài phút sau, Hắc Tử đã búng tay tách một tiếng, “Đã xong.”

***

Buổi chiều, Cố Niệm tan làm sớm, cô chào Biên Đạo Nhân một tiếng. Công việc này của bọn họ sẽ có rất nhiều việc bên ngoài, thời gian ở văn phòng rất ít. Hơn nữa, hôm nay là ngày đầu tiên Bánh Gạo Nhỏ đi học nên cô muốn đi đón cậu bé, sau này sẽ để lái xe và thím Dư đi đón. Đoán chừng đến lúc đó ông bà cố và Mục Lam Thục cũng sẽ thay nhau đi đón cậu bé.

Sở Chiêu Dương sai tài xế Tiểu Lưu đi đón Cố Niệm. Khi bọn họ đến Tắc Hạ Học Phủ, bọn trẻ vẫn còn chưa tan học. Cố Niệm không đợi nữa mà xuống xe đứng trước cổng trường.

Danh Sách Chương: