Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý Tư Không biết rất rõ thân thế của mình. Anh ta có một người anh thần thông quản đại, bản thân anh ta cũng hiếu kỳ tại sao mình lại1chẳng giống ba mẹ chút nào.

Anh ta không chỉ biết về mối quan hệ của ba mình và ba ruột Mộ Dung Khai mà còn biết được mối quan hệ giữa8ba mình và gia tộc sau lưng Mộ Dung Khai, thậm chí gia cảnh của mẹ ruột mình ra sao anh ta cũng biết rõ, nhưng thế thì chứ? Người nuôi2anh ta lớn là ba mẹ anh ta, còn ba mẹ ruột đã chết đi, anh ta thậm chí không biết gương mặt của bọn họ ra sao.

Đối với Lý Tư4Không, con người sống trên đời không hề dễ dàng, đầu thai gặp được một người ba tốt càng không dễ dàng. Còn anh ta không cần đầu thai cũng gặp được một người ba tốt thì càng khó hơn, thay vì dằn vặt vì những người đã chết, chi bằng cứ sống vui vẻ với gia đình hiện tại của mình.

Thật ra anh ta luôn hiếu kỳ BanSha là chỗ thế nào, lần này nghe nói liền dứt khoát đến xem thử, không ngờ người của gia đình Mộ Dung còn tích cực hơn cả anh ta.

Công tước đại nhân hỏi: “Có muốn đi không? Nếu không muốn đi thì thôi.”

Lý Tư Không suy nghĩ, “Tôi phải đi xem xem, cậu và Tiểu Ngũ có muốn đi cùng không?”

Công tước đại nhân sững sờ, “Có tiện không?”

Lý Tư Không lập tức bật cười: “Cậu nghĩ ông đây để nhận người thân à? Ông đây đang hiếu kỳ, muốn xem xem người ở BanSha rốt cuộc ra sao, nhân tiện xem dáng vẻ của vị Vương phi phương đông đó.”

“Tiểu Ngũ, em có muốn đi xem không?” Công tước đại nhân đột nhiên hỏi.

Cung Ngũ lập tức ngồi thẳng lưng, “Anh Tiểu Bảo, em cũng đi được sao?”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Em muốn đi thì đương nhiên là có thể đi. Chúng ta đến đó xem không chừng có thể mua được chút gì đó về làm quà cho mọi người”

Cung Ngũ lập tức gật đầu: “Được được được! Anh Tiểu Bảo, chúng ta cùng đi đi!”

Lý Tư Không liếc mắt: “Đồ keo kiệt, cô muốn xem truyện cười à?”

Cung Ngũ mím môi: “Tôi muốn xem phong tục tập quán con người ở BanSha.”

Tư lệnh Ganj đã chuẩn bị xong máy bay, tinh thần có chút kích động, cho người đưa bọn họ về lãnh địa của Công tước BanSha.

Trên máy bay, Cung Ngũ liên tục lén nhìn Lý Tư Không, bị Lý Tư Không bắt được: “Đổ keo kiệt, cô nhìn lén tôi mấy lần rồi?”

Công tước đại nhân nhạy cảm nhìn cô, Cung Ngũ lập tức nói: “Tôi đâu có!”

“Còn dám nói dối!” Lý Tư Không đắc ý, “Ông đây biết mình anh tuấn phóng khoáng phong độ, cố lén nhìn ông đây cũng là bình thường, nhưng cô phải nhớ kĩ là mình là người đã có chồng rồi, có hiểu không? Cẩn thận bị bỏ vào lồng heo đấy!”

Cung Ngũ nghiêng đầu nhìn Công tước đại nhân: “Anh Tiểu Bảo, anh đừng nghe anh ta nói bậy, trong lòng em, anh Tiểu Bảo mới là người đẹp trai nhất thế giới này. Anh Tiểu Bảo, giả vờ như em là chiếc gương, anh hỏi em là ai đẹp trai nhất thế gian này đi, mau hỏi em đi, mau lên!”

Công tước đại nhân: “.”

Lý Tư Không ngồi bên kia hỏi: “Gương keo kiệt, gương keo kiệt, nói cho tôi biết ai là người đẹp trai nhất thế gian... Bỏ đi không cần cô trả lời, đáp án của cô không chính xác, ông đây biết là ai rồi, đương nhiên là ông đây đây. Ha ha ha ha...

Cung Ngũ nhìn sang Công tước đại nhân, nũng nịu nói: “Anh Tiểu Bảo, sự tự tin của anh ta từ đâu mà có thế?”

Công tước đại nhân thở dài, “Vấn đề đó anh cũng thấy khó hiểu, từ nhỏ anh đã thắc mắc rồi.”

“Đáp án là gì?” Cung Ngũ hiếu kỳ.

Công tước đại nhân: “Đó là một vấn đề không có đáp án”

Cung Ngũ mím môi, không nhịn được cười, sau đó dựa vào người Công tước đại nhân, nói: “Anh Tiểu Bảo, em cảm thấy anh mới là người đàn ông đẹp trai nhất thế gian này” Sau đó cô có chút ngại ngùng bổ sung thêm một cầu, “Trong lòng em là như vậy.”

Công tước đại nhân mỉm cười nhìn cô: “Cảm ơn Tiểu Ngũ. Trong lòng anh, Tiểu Ngũ là cô gái đẹp nhất trên thế gian này”

Cung Ngũ cười tươi, đôi mắt vui vẻ híp lại như vầng trăng khuyết.

Lý Tư Không ngồi đối diện trợn mắt, “Sến quá rồi... Xùy!”

Cung Ngũ hư anh ta một cái, dựa vào người Công tước đại nhân, “Tôi và anh Tiểu Bảo là trời sinh một đôi!”

Lý Tư Không gật đầu: “Không sai, thật sự là trời sinh một đôi, một người keo kiệt, một người tâm địa đen tối, trời sinh một đôi”

Công tước đại nhân xoa đầu Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ đừng cãi nhau với cậu ta, cậu ta có một mình, thật đáng thương”

Cung Ngũ lập tức đắc ý nói: “Đúng vậy đúng vậy, tôi sai rồi, tôi không nên cười người độc thân, ha ha ha ha..” Lý Tư Không: “.”

Máy bay bay trên trời một lúc lâu nhưng vì ba người bọn họ nói chuyện liên tục nên thời gian trôi qua rất nhanh. Có người mang đến một chiếc bàn nhỏ, bọn họ cùng chơi bài, chủ yếu là Lý Tư Không và Công tước đại nhân, Cung Ngũ chỉ ngồi bên cạnh bày mưu tính kế cho Công tước đại nhân khiến Lý Tư Không tức giật ném bài hai lần, “Hai người chơi một cặp tôi đây chỉ có một mình, vậy cũng được sao?”

“Được chứ!” Cung Ngũ trả lời: “Có lẽ anh nên tìm một người bày mưu tính kế cho mình.”

Lý Tư Không nhìn trái nhìn phải, phát hiện người phụ trách chăm sóc bọn họ trên máy bay là một cô gái đen nhẻm, tuy mặc quần áo của tiếp viên hàng không, nhưng gương mặt đó... Lý Tư Không quay trở lại, quyết định chơi một mình.

“Hoàn toàn không nuốt trôi được.”

Phản ứng này, giống hệt như lúc Yến Hồi nhìn thấy các cô gái da đen ở đây.

Danh Sách Chương: