Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vân Tễ, con đang ở đâu? Tối qua con lại không về nhà ngủ à.” Bà ta gọi điện thoại cho Chương Vân Tễ, vừa xoa xoa ngực mình, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt.

“Mẹ, sao vậy? Con ở chỗ chủ hai.” Chương Vân Tế từ trên giường ngồi dậy, bước đến bên cửa sổ, có chút khó chịu. Lúc này hắn đang định cho người đi điều tra xem tối qua Đổng Ý Thành và Tề Tiểu Tô có xảy ra chuyện gì không, mẹ hắn gọi đến khiến hắn cảm thấy rất phí thời gian.

Bà Chương nghe thấy giọng nói khó chịu của hắn, trong lòng liên dâng lên cảm giác bực bội: “Vân Tề, gần đây con sao vậy? Ngày nào cũng đi sớm về muộn, còn nhiều đêm không về, trước đây con dâu có như thế

Hơn nữa bây giờ thái độ đối với bà cũng càng ngày càng khó chịu, trước đây Vân Tễ của bà ta rất hiếu thuận rất nghe lời, nói chuyện với bà ta luôn giữ ngữ khí rất dịu dàng, tôn kính cơ mà.

Bà Chương cứ cảm thấy khoảng thời gian này có thay đổi gì đó, khiến bà ta thấp thỏm không yên.

“Mẹ, mẹ lại suy nghĩ nhiều nữa rồi phải không? Trước đây không phải con cũng thường ở lại phòng nghiên cứu sao? Hơn nữa, con ở chỗ chú hai mẹ còn có gì không yên tâm chứ?”

“Nhưng con thật sự đang ở nhà chú hai sao?”

“Mẹ vẫn chưa tin con à? Hay là mẹ đến đây xem thử đi?”

“Vậy thì không cần. Vân Tễ ả, không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay đột nhiên mẹ cảm thấy tim đập rất mạnh, cũng không biết có phải có chuyện gì không hay sắp xảy ra không, hay là con mau chóng về nhà đi, hôm nay đừng ra ngoài nữa, cũng để mẹ yên tâm một chút có được không?

Chương Vân Tễ xoa xoa huyệt thái dương, tối qua rõ ràng hắn ngủ rất say, nhưng không biết vì sao cứ cảm thấy sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy lại rất đau đầu, choáng váng nặng nề, vô cùng khó chịu.

Bây giờ nghe thấy mẹ mình nói những lời này, hắn thật sự có chút không vui: “Mẹ, mẹ lại mê tín nữa rồi? Tim đập mạnh, khó thở, vậy mẹ đến bệnh viện khám thử đi! Được rồi, để con gọi Linh Thù dậy, bảo con bé đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra một chút!” Nói xong hắn liền cúp máy.

Bà Chương cầm điện thoại, ngơ ngác tại chỗ.

Chương Linh Thù bị cuộc điện thoại của hắn đánh thức, vì chưa tỉnh ngủ nên giọng điệu có hơi gắt gỏng: “Làm gì thế? Không cho người ta ngủ à!”

“Là anh”

“Anh?” Chương Linh Thù liền tập tức tỉnh táo lại: “Sao thế ạ?” Anh cô ta rất hiếm khi gọi vào giờ này đánh thức cô ta, chẳng lẽ có chuyện gì rồi sao?

“Dậy đi đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra một chút xem, mẹ nói tim đập nhanh, đi chụp điện tâm đồ gì đó đi”

Chương Linh Thù có chút không vui: “Sức khỏe của mẹ trước nay không phải đều rất tốt sao? Chắc không cần đâu?”

Không hiểu sao Chương Vân Tễ lại nổi giận: “Anh bảo em đi thì cứ đi! Nhiều lời thể làm gì? Chương Linh Thù, em đừng quên, là ai giúp em lấy được thiệp mời của Hạ Trần Anh.”

Hắn còn chưa nói xong, Chương Linh Thù đã nhảy dựng lên, nói: “Giờ em sẽ đi ngay, đi ngay, không phải được rồi sao?”

Cúp máy, cô ta trẻ mồi ném điện thoại lên giường, nhanh chóng tắm rửa xong, mở tủ quần áo chọn một bộ đồ. Bây giờ ra ngoài phải ăn mặc thật xinh đẹp mới được! Tin chắc, tin tức vài ngày nữa cô ta muốn mời Nguyễn Dật Quân làm bạn nhảy nam đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của Hạ Trần Anh đã lan truyền ra ngoài rồi. Lỡ như gặp phải ai, người khác chắc chắn đều sẽ chú ý đến cổ ta, thế nên ngoại hình không thể có sơ sót gì được.

Đợi Chương Linh Thù chuẩn bị xong xuống nhà đã là nửa tiếng sau.

Lúc này nhìn thấy con gái thật sự ăn mặc xinh đẹp bước xuống, bà Chương liền biết con trai mình đã thật sự gọi điện bảo con gái đưa bà đến bệnh viện. Bà ta thở dài, cũng muốn đi kiểm tra thử, nói không chừng thật sự có bệnh gì đó, kiểm tra cho rõ dù sao cũng tốt hơn cứ mãi suy nghĩ lung tung.

“Mẹ, đi thôi, con cùng mẹ đến bệnh viện”

Nhìn thấy dáng vẻ xinh xắn như búp bê của con gái, bà Chương lại vui vẻ mỉm cười: “Linh Thù, con đúng là xinh đẹp hệt như mẹ lúc còn trẻ vậy. Nhưng, vài ngày nữa, hôm đến Hạ gia tốt nhất con nên khiêm tốn lại một chút, đừng trang điểm xinh đẹp như vậy.

Chương Linh Thù sững sờ: “Tại sao ạ?” Cô ta còn nghĩ hôm đó nhất định phải đè bẹp tất cả mọi người dưới chân. Tốt nhất để cho anh Dật Quân thấy, hóa ra không có cô gái nào khác xinh đẹp bằng cô ta nữa kìa!

“Con ngốc à, đến lúc đó con cũng không thể vượt mặt luôn cả Hạ Trần Anh được?” Bà Chương dùng ngón trỏ chọc chọc vào trán của cô ta.

Chương Linh Thú bừng tỉnh, nhưng lại cảm thấy có chút uất ức, nhỏ giọng nói: “Nhưng con vốn xinh đẹp hơn cô ta mà.” Trong mắt cô ta, vốn không có cô gái nào xinh đẹp hơn cô ta, cũng không biết ánh mắt của anh Dật Quân thế nào, lại không thích cổ, mà đi thích cô gái như Biên Hải Vi.

Cũng may lần này có anh trai giúp đỡ, cô ta nhất định phải giữ chặt anh Dật Quân trong tay!

Chương gia có tài xế, ngồi xe của mình ra ngoài, bệnh viện chọn là bệnh viện quân khu.

Vừa xuống xe, đôi mắt Chương Linh Thù liền sáng lên, vì vóc dáng thẳng thớm mà cô nhìn thấy trước mắt, chính là Nguyễn Dật Quấn mà cô ta thầm thương trộm nhớ.

Chương Linh Thù liền lập tức bỏ mặc bà Chương, vừa gọi vừa chạy như bay về phía hắn.

“Anh Dật Quân! Anh Dật Quân!”

Nguyễn Dật Quấn nghe thấy giọng của cô ta, lông mày chợt nhíu lại, vốn không định dừng lại, nhưng đã muộn, Chương Linh Thù đã xông đến trước mặt hắn.

“Thật trùng hợp! Anh nói xem đây có phải là duyên phận không?” Chương Linh Thù nhìn thấy Nguyễn Dật Quần tuấn tú phi phàm, hoa đào trong mắt không khống chế được bay hết ra ngoài.

Lúc này, trong một chiếc xe vừa mới lái vào bãi đỗ, Hàn Dư đang lấy điện thoại ra gọi cho Tế Tiểu Tô.

“Chị dâu, bà Chương đến bệnh viện với Chương Linh Thù, hình như đã đụng mặt với Nguyễn Dật Quân”

Tế Tiểu Tô ngâm mình trong nước ấm, toàn thân đã dễ chịu hơn, dễ chịu đến mức muốn ngủ luôn ở đây. Nghe thấy câu này, cổ liền mở to mắt: “Ba người này ở cùng chỗ với nhau à?”

“Vâng, Chương Linh Thù đang trồng cây si” Hàn Dư cười giễu cợt một tiếng. Nhưng, Chương Linh Thù đó quả thật rất xinh đẹp, chỉ tiếc là người của Chương gia, đúng lúc đội trưởng và chị dâu của họ muốn đối phó người của Chương gia này, bằng không đây đúng là kiểu mà anh ta thích.

Vì Vệ Thường Khuynh nói muốn lần lượt ra tay, mục tiêu đầu tiên chính là bà Chương, thế nên đội trưởng đã phải anh ta theo dõi bà Chương, không ngờ vừa ra tay đã nhìn thấy cảnh này.

Cô chủ nhỏ Chương gia mắt như phát sáng, xem ra thật sự đã thích Nguyễn Dật Quân đến cực điểm rồi.

Tế Tiểu Tô suy nghĩ một lúc nói: “Nếu ba người này đã chạm mặt nhau, vậy chúng ta chỉ cần theo dõi thôi, tạm thời không cần làm gì?

Cúp máy, Hàn Dự nhẹ nhàng huýt sáo: “Vậy thì xem kịch hay thôi.”

Nguyễn Dật Quấn nhìn Chương Linh Thủ, nhàn nhạt nói: “Cô Chương đến khám bệnh à?”

“Không phải, em đi cùng mẹ đến kiểm tra. Anh Dật Quân, anh không thể gọi em một tiếng Linh Linh sao? Lúc em còn nhỏ anh đều gọi em như thế mà”

Chương Linh Thù bĩu môi làm nũng.

Hắn cùng cô ta và Biên Hải Vi, thật ra miễn cưỡng cũng có thể xem là thanh mai trúc mã, cô ta luôn cảm thấy mình hợp với Nguyễn Dật Quấn hơn là Biên Hảo Vi.

Nguyễn Dật Quân đang định nói chuyện, liền thấy Lợi Nam từ phía đối diện bước qua, lập tức nói một câu thất lễ với Chương Linh Thù, rồi sau đó vội vã bước vòng qua cô ta.

Hôm nay hắn đến là muốn tìm Lợi Nam.

Ai ngờ tên Lợi thiếu điên rồ này không biết tại sao, mùng hai Tết đã chạy tới viện rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK