Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhân viên phục vụ đang đi đến để gọi món: “…”

Không ăn thì đứng đến, không có việc gì thì chạy đến đây bày đặt cao sang?

Bánh Gạo Nhỏ bĩu môi, lầu bầu nói: “Mẹ cũng không cho phép con ăn thường xuyên, một năm tổng cộng chỉ được ăn có mấy lần, giống như ăn Tết vậy.”

Sở Chiêu Dương: “…”

Cậu bé nói nghe rất đáng thương.

Bánh Gạo Nhỏ thành thục giở menu, mặc dù bên trên đều là tiếng Trung, cậu bé không biết được mấy chữ, nhưng cậu bé biết nhìn tranh mà. Bánh Gạo Nhỏ không thích bánh mang hương vị đã được cải thiện, chọn Pizza hai vị cao cấp, một khay thức ăn nhẹ, khoai tây chiên và nước uống.

“Mẹ cũng biết làm pizza đó, ăn rất ngon.” Bánh Gạo Nhỏ khoe khoang.

Sở Chiêu Dương: “…”

Mỗi lần thằng nhóc này khoe khoang đồ ăn Cố Niệm làm, nó đã ăn mà anh chưa được ăn thì Sở Chiêu Dương đều tức giận. Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm.

Cố Niệm: “…”

“Quay về em làm cho anh ăn.” Cố Niệm vội nói.

Sở Chiêu Dương nói: “Em còn làm những gì Bánh Gạo Nhỏ nữa?”

Sở Chiêu Dương suy nghĩ một lát, trực tiếp cầm lấy cặp sách của Bánh Gạo Nhỏ.

“Ba, ba tìm gì vậy?” Bánh Gạo Nhỏ ôm chặt ba lô nhỏ của mình như giữ đồ ăn.

“Giấy bút.” Sở Chiêu Dương nhìn cậu bé.

Bánh Gạo Nhỏ run lên, ngoan ngoãn thả tay ra. Sở Chiêu Dương tìm được vở tập tô và bút màu nước, chọn ra một cây bút màu đen, xé trang cuối cùng của vở tập tô. Sau đó nói với Cố Niệm: “Em biết làm cái gì?”

Cố Niệm: “…”

Anh muốn làm thành danh sách à?

“Em biết làm rất nhiều, tờ giấy này viết không hết đâu.” Cố Niệm bất đắc dĩ nói.

Những việc nhà cô làm rất nhiều, đâu thể kể từng thứ ra chứ. Sở Chiêu Dương mím môi, vẫn viết chữ Pizza vào tờ giấy. Cố Niệm đã quyết định sẽ mau chóng làm cơm cho Sở Chiêu Dương. Người đàn ông này rất nhỏ mọn, sẽ luôn ghi nhớ.

Cửa hàng Pizza Hut này mở ở tầng một của trung tâm thương mại, bọn họ ăn xong liền đi mua giày cho Bánh Gạo Nhỏ. Sau khi đi dạo một vòng, đã mua được đôi giày Bánh Gạo Nhỏ thích, nhưng cậu bé cũng đã mệt. Cậu bé được Sở Chiêu Dương ôm trong lòng, nép mặt vào vai anh, ngủ thiếp đi.

Cố Niệm lo lắng một mình Bánh Gạo Nhỏ ngủ ở phía sau không an toàn nên cô cũng ngồi phía sau, để cậu bé gối đầu lên đùi cô ngủ. Thực sự Bánh Gạo Nhỏ ngủ rất say, sét đánh cũng không tỉnh dậy.

Cố Niệm kể chuyện lúc trước gặp Tô Hân Nhã trước thang máy cho Sở Chiêu Dương nghe.

“Nghe ý của cô ta thì cô ta và Trì Dĩ Hằng đang yêu nhau.” Cố Niệm nói, “Tối nay Giai Giai trực ban, phụ trách nghe lén Trì Dĩ Hằng. Nếu như tối nay Trì Dĩ Hằng hẹn gặp Tô Hân Nhã, ngày mai chúng ta sẽ biết.”

Sở Chiêu Dương gật đầu, Cố Niệm không thấy anh nói gì, không khỏi nói: “Tô Hân Nhã là cháu gái của Tô tướng quân, liệu có phải Trì Dĩ Hằng muốn lôi kéo Tô gia hay không?”

“Chắc chắn hắn ta có ý nghĩ này.” Sở Chiêu Dương nói, “Song, Tô Hân Nhã tuy ngốc nhưng Tô tướng quân không ngốc. Ông ta sẽ không dễ dàng bị Trì Dĩ Hằng lợi dụng. Trừ phi…”

Sở Chiêu Dương đột nhiên ngậm miệng không nói.

Cố Niệm vội hỏi: “Trừ phi cái gì?”

“Trừ phi Trì Dĩ Hằng đưa ra điều kiện hợp tác mà ngay đến Tô tướng quân cũng không thể từ chối.”

Cố Niệm đợi anh nói tiếp.

Qua gương chiếu hậu trong xe, cô thấy anh híp mắt lại nói: “Nếu như hắn muốn nắm cả Sở gia trong tay thì sao? Cướp Sở gia từ trong tay anh, thậm chí xóa sổ anh. Hắn dùng Sở gia làm điều kiện hợp tác với Tô tướng quân. Sau khi chuyện thành công, Tô tướng quân có thể đạt được lợi vô cùng lớn từ Sở gia. Chỉ cần anh còn sống, Sở gia sẽ không dễ dàng hợp tác với người khác, càng đừng nói là chấp nhận để người ngoài chiếm lợi từ Sở gia. Nhưng Trì Dĩ Hằng thì khác, hắn không hề có cảm giác huyết thống và cảm giác thân thuộc với Sở gia, thậm chí có khả năng còn muốn hủy hoại Sở gia. Ngay cả việc hắn có phải là người của Sở gia không cũng chưa chắc chắn. Hắn sẽ chia một phần lợi ích của Sở gia cho Tô tướng quân.”

Sở Chiêu Dương mím môi chặt thành một đường thẳng, “Lợi ích như vậy, Tô tướng quân không thể từ chối được.”

Chuyện của Sở gia, Cố Niệm không thể giúp được. Cô mới kết hôn với Sở Chiêu Dương, vẫn chưa hiểu mấy về nội bộ Sở gia. Cho đến lần trước cô cũng mới biết, thực ra Sở gia không phải chỉ có một nhánh của lão gia tử. Tất cả những gì cô có thể làm chính là trông chừng Trì Dĩ Hằng, mau chóng tìm ra mục đích và điểm yếu của hắn.

***

Sau khi về nhà, Cố Niệm gọi Bánh Gạo Nhỏ dậy. Hôm nay cậu bé đã quá mệt, dụi dụi mắt, xoay người chui vào trong chăn, cuộn tròn như chiếc bánh mochi.

“Mẹ, tối nay con không muốn tắm, con buồn ngủ lắm.” Bánh Gạo Nhỏ mơ màng nói, mắt vẫn nhắm tịt.

“Không được. Hôm nay con chơi đùa cả ngày rồi, người đầy mồ hôi, cho dù đã khô rồi cũng vẫn bẩn.” Cố Niệm vỗ nhẹ vào mông cậu bé, “Dậy mau đi, để ba tắm cho con.”

Câu nói này chính là liều thuốc tỉnh táo tốt nhất, Bánh Gạo Nhỏ lầu bầu lật người, trừng to hai mắt. Không biết cậu đang nghĩ gì, lại giơ tay che kín trái ớt nhỏ của mình: “Con không muốn tắm cùng ba.”

Bánh Gạo Nhỏ nhào vào lòng Cố Niệm: “Mẹ tắm cho con đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK