Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Anh Dật Quân!” Chương Linh Thù giậm chân một cái, đang muốn đuổi theo thì bị bà Chương kéo tay lại. Bả Chương có chút tức giận nhìn cô ta, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đàn ông đều là đồ tổi, con cứ chủ động đeo bám như vậy chắc chắn cậu ta sẽ không xem trọng con, sao con cứ mãi không chịu nghe lời thế?”

Từ nhỏ đến lớn cứ bám theo đuôi Nguyễn Dật Quân, nhìn Biên Hải Vi nhà người ta kia, trước đây hầu như chỉ xem Nguyễn Dật Quân như đồ dự phòng, nhưng Nguyễn Dật Quân vẫn một lòng một dạ hướng về cô ta đấy thôi!

Chương Linh Thù cắn chặt môi dưới: “Mẹ, nhưng con chỉ thích anh ấy thôi, thích như bị trúng tà vậy, con cũng đâu còn cách nào nữa đâu.”

Bà Chương thở dài, nhìn sang bên đó, sắc mặt bỗng thay đổi: “Con nhìn xem, người mà Nguyễn Dật Quân đang nói chuyện có phải là Lợi Nam không?”

“Vâng, chính là anh ta” Chương Linh Thù vốn không thích Lợi Nam.

Lợi Nam trong giới này được xem như một trường hợp đặc biệt.

Rõ ràng với thân phận địa vị đó của bố anh ta, đúng ra làm gì anh ta cũng phải chú ý mới đúng, nhưng anh ta cứ như một tay ăn chơi thứ thiệt, lăn lộn trong hộp đêm, chơi gái, đánh nhau, gần như chuyện gì cũng đều làm cả. Nhưng bây giờ bất luận là Sở trưởng Lợi hay Lợi Nam, hai bố con họ đều bình an vô sự.

Trong giới này, rất nhiều người bái phục Sở tưởng Lợi, hơn nữa cũng cảm thấy ông ta thầm tàng bất lộ, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, không dám tùy tiện đắc tội.

Đặc biệt sau khi nghe nói năm rồi Sở trưởng Lợi lại lập được công, liên quan đến việc phá hủy căn cứ phần tử khủng bố của cường địch quốc tế. Tuy không công khai khen thưởng, nhưng trong giới này có ai lại không biết đâu?

Sở trưởng Lợi đang vững bước thăng tiến. Chương gia cũng muốn lấy lòng Lợi gia, tiếc rằng trước đây để Biên gia đi trước một bước, Biên Hải Vi thi thoảng lại đến lấy lòng bà Lợi, họ lại không hợp với Biên gia, sợ tùy tiện ra tay ngược lại để Biên gia nắm được điểm sơ hở nào đó, thế nên vẫn luôn án binh bất động.

Bây giờ thấy Nguyễn Dật Quân lại chủ động đến tìm Lợi Nam, bà ta liền cảm thấy rất kỳ lạ. Vì trước đây nghe nói Biên Hải Vi hình như có ý theo đuổi Lợi Nam, Nguyễn Dật Quân cũng là một người đàn ông cứng rắn, sao lại chủ động đến tìm Lợi Nam được?

Không lẽ muốn đánh nhau sao?

Nếu Lợi gia và Nguyễn gia trở mặt, Biên gia vốn gần như được buộc chặt trên cùng chiến tuyến với Nguyễn gia chắc cũng sẽ vạch rõ ranh giới với Lợi gia? Như vậy, có phải Chương gia sẽ có cơ hội không?

Nghĩ đến đây, bà Chương lập tức vỗ vỗ vai Chương Linh Thù, nói: “Linh Thù à, con có cảm thấy, anh chàng Lợi Nam này cũng không tệ không?”

“Thôi con ngất! Mẹ, mẹ đừng dọa con như vậy có được không?” Chương Linh Thù trừng to mắt kêu lên: “Đùa kiểu gì vậy chứ?”

“Sao mẹ lại đùa được? Thân thế, địa vị, cậu ta có điểm nào không tốt đâu?”

“Không thể hại con gái mình như thế đầu mẹ, mẹ có biết vụ bê bối trong thời gian gần đây của anh ta không?”

Bà Chương thật sự không quan tâm đến mấy chuyện này, nghe xong liền sững sờ: “Cậu ta gây ra vụ bê bối gì à?”

Chương Linh Thú nói: “Nghe nói anh ta suốt ngày đến mấy chỗ đó chơi bời, làm cho một cô nhân viên phục vụ to bụng, cô gái đó ăn Tết còn chạy đến Lợi gia nữa, nghe nói bữa cơm đoàn viên cô ta cũng có mặt! Chuyện này đúng là làm cho người khác cười chết mất mà, mất mặt chết đi được! Người như vậy, mẹ lại nói với con anh ta cũng không tệ sao?” Cô ta cảnh giác nhìn sang mẹ của mình: “Không lẽ mẹ định tác hợp cho con và anh ta sao? Mẹ, con phải nói cho mẹ biết, nếu mẹ có suy nghĩ này, con sẽ một khóc hai làm loạn ba treo cổ cho mẹ xem!”

“Bậy bậy bậy. Đang Tết nhất con ăn nói lung tung cái gì thế? Bà Chương đập cô ta một cái, lại nhìn về phía Lợi Nam và Nguyễn Dật Quân, cảm thấy hơi tiếc. Dựa vào bối cảnh gia đình tốt như vậy, Lợi Nam sao có thể không tốt được? Chỉ cần đáng tin một chút, tích cực thăng tiến một chút, vậy đó thật sự là cả một tiền đồ không lường trước được.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc.

Nhưng, rốt cuộc Nguyễn Dật Quân tìm Lợi Nam để làm gì?

“Đi, chúng ta sang đó đi.”

“Thật sao?” Chương Linh Thú vui vẻ khoác tay mẹ mình bước về phía bên kia. Cô ta chỉ hận không phải lúc nào cũng có thể bám chặt lấy Nguyễn Dật Quân.

Những người khác trong mắt cô ta đến cả cọng cỏ cũng không bằng.

Lợi Nam đang không biết làm sao nhìn Nguyễn Dật Quân ở trước mặt, thở dài nói: “Tôi nói này, họ Nguyễn kia, rốt cuộc anh có thôi đi không hả? Tôi có đến thăm cô gái đó hay không thì liên quan gì đến anh chứ?”

“Anh Lợi, tôi đã nói với anh rồi, anh trai của Tiểu Mỹ từng là chiến hữu của tôi, nếu không phải năm xưa trong lúc huấn luyện anh của cô ấy bị gãy chân cần một số tiền viện phí lớn, Tiểu Mỹ cũng sẽ không đi làm loại công việc đó. Dù sao cô ấy cũng đang mang thai con của anh, anh thân là đàn ông đương nhiên phải chịu trách nhiệm”

Nguyễn Dật Quân nói rất nghiêm túc: “Hơn nữa, trước đây Tiểu Mỹ cũng chưa từng quan hệ với vị khách nào khác, tôi nghe cô ấy nói, anh là vị khách qua đêm đầu tiên của cô ấy!”

“Cô ta nói là anh tin luôn hả?” Lợi Nam bật cười thành tiếng: “Nguyễn Dật Quân, một người lính như anh sao lại quản nhiều chuyện vậy chứ? Sao anh không tự quản chuyện của bản thân mình đi?”

“Tôi có chuyện gì chứ?”

“Không phải anh đã xác định quan hệ với Biển Hải Vi rồi sao? Tại sao tôi lại nghe nói vài hôm nữa anh lại trở thành bạn nhảy nam của Chương Linh Thù, cùng cô ta đến tham gia tiệc sinh nhật của Hạ Trần Anh hả?” Lợi Nam dựa vào tường, liếc mắt nhìn hắn: “Không ngờ, anh nhìn có vẻ tuấn tú lịch sự, chững chạc đàng hoàng, cũng bắt đầu chơi trò chân giẫm hai thuyền thế này đấy?”

Dừng lại một chút, anh lại cười khẽ chế giễu: “Thế nào, cảm giác bị người khác quản lý chuyện riêng tư của mình rất khó chịu có phải không? Vậy thì mau cút đi!”

Anh vừa nói xong liền muốn bước vòng qua người Nguyễn Dật Quân.

Không ngờ ngay chỗ rẽ trước mặt, Biên Hải Vi đang vội vã rẽ sang đây, nhất thời, đang đối mặt với hai mẹ con Chương gia bước đến từ phía sau.

Lợi Nam nhìn nhìn Biên Hải Vi, lại quay đầu nhìn sang Chương Linh Thù, hai tay vỗ bốp một cái, cười trên nỗi đau của người khác: “Xem ra lần này náo nhiệt rồi đấy. Mà này, mới mùng hai Tết các người hết người này đến người khác đều chạy đến bệnh viện làm gì vậy hả? Bản thiếu gia chỉ đến thăm người anh em đánh nhau tối qua, các người đây là hẹn trước đến bệnh viện đánh nhau, nếu lỡ có bị thương thì cũng tiện gọi bác sĩ à?”

Câu nói của anh thật sự khiến người ta rất tức giận, ngữ khí còn mang theo sự châm biếm rất rõ ràng, khiến Biển Hải Vi và hai mẹ con Chương gia đều tức giận đồng thời quay sang trừng mắt với anh.

“Được rồi! Tôi không muốn góp vui đâu. Lúc phụ nữ tranh giành tình nhân là đáng sợ nhất, tối lượn trước đây, Nguyễn thiếu từ từ dỗ dành đi nhé. Dỗ xong bên này rồi dỗ dành bên kia, dỗ dành bên kia xong thì lại quay sang dỗ dành bên này.” Lợi Nam bật cười ha hả rời đi.

Nhìn theo bóng lưng anh ta, Nguyễn Dật Quân thầm cắn răng, quay trở lại với khung cảnh trước mắt, nhất thời có chút ngột ngạt đau đầu.

Vốn đầu ngờ hôm nay lại gặp nhau hết ở đây như vậy cơ chứ?

Hẳn bước về phía Biên Hải Vi: “Sao em lại đến bệnh viện thế? Có chỗ nào không khỏe à?”

Biển Hải Vi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn sang Chương Linh Thù. Thế nào, cổ ở đây thì đã sao chứ? Trong mắt anh Dật Quân chỉ có tối thôi!

“Không có, chỉ đến thăm một người bạn thôi, nghe nói là đánh nhau bị thương”

Cô ta vừa dứt lời, Chương Linh Thù liền cất cao giọng nói: “Trùng hợp vậy sao? Lợi thiếu cũng đến thăm bạn bè đánh nhau bị thương, hai người hẹn nhau cùng đến hả?”

Nói thế, làm gì có chuyến Nguyễn Dật Quân sẽ thoải mái trong lòng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK