Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thế nhưng tất cả những điều này trong mắt ả thư ký kia lại chỉ có sự tức giận và thù hận.

Thế nên một ngày nọ, ả thư ký đột nhiên tìm đến mẹ cô gái, báo cho bà ấy biết một việc.

“Gã họa sĩ mà con gái cô thích nghe nói không lâu trước đã gặp phải tuyết lở, chết rồi. Chuyện này cháu vốn định nói cho An Tâm. Nhưng là bạn bè, cháu không muốn thấy cô ấy đau lòng, cho nên nếu để cô nói chắc sẽ tốt hơn.” Ả thư ký nói với mẹ của cô gái như vậy.

Chờ ả đi rồi, người mẹ liền suy nghĩ, tổng giám đốc đối tốt với con gái bà, bà có thể nhận ra được, cho nên bà mong con gái mình có thể quên đi người họa sĩ kia mà làm lại từ đầu.

Vì vậy người mẹ đã đi tìm con gái của mình, nói cho cô biết chuyện này, đồng thời còn nói: “An Tâm, mẹ biết, trong lòng con vẫn không quên được cậu ta, thế nhưng người đã mất rồi không thể sống lại. Hơn nữa bây giờ con đã có con với Mặc Doãn, không bằng hãy tiếp tục sống thật hạnh phúc với cậu ấy đi.”

Ánh mắt cô gái hướng ra ngoài một lúc lâu, chỉ có điều cô đang nhìn gì, không ai có thể thấy được.

Người mẹ đành thở dài ra về.

Sau khi mẹ mình đi rồi, cô gái mới nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, mở miệng nói: “Con à, trái tim mẹ đâu phải tảng đá. Ba đối tốt với mẹ, sao mẹ có thể không biết được? Có lẽ từ lúc con xuất hiện, mẹ đã có thể tiếp nhận ba con rồi.”

Chỉ một câu nói, vì nhờ có loa phóng thanh liền nhanh chóng truyền đến hàng ghế thứ hai.

Thân thể Mặc Doãn kịch liệt run lên một cái, cô ấy nói gì cơ?

Năm đó An Tâm kỳ thực đã chấp nhận mình rồi sao?

“Thế nhưng, cũng phải đi nói lời từ biệt với quá khứ chứ.” Cô gái nhẹ nhàng mở miệng nói.

Thân thể Mặc Doãn càng run hơn. Trên sân khấu là cuộc đối thoại lạnh lùng của cô gái và người tổng giám đốc kia, thế nhưng trong đầu ông ta, lại hiện lên bóng dáng nhu mì của cô.

“Mấy ngày nữa em muốn đi ra ngoài đi một chuyến.” Sở An Tâm đứng trong phòng, nhìn người đàn ông đang làm việc nói.

Mặc Doãn ngẩng đầu, “Anh đi cùng em.”

“Không cần đâu, em đi một mình cũng được.” Sở An Tâm hơi cúi đầu. Cô muốn tự mình nói lời từ biệt với quá khứ.

Mặc Doãn không nói gì nữa mà chỉ nhìn cô bước đi, sau đó Triệu Thu tiến vào.

Mặc Doãn thay đổi sắc mặt: “Sao cô lại tới đây?”

“Em đến thăm An Tâm, giúp cô ấy mua một ít thuốc bổ. Nhưng tổng giám đốc này, em nghe nói, tên hoạ sĩ kia đã chết rồi.” Triệu Thu ghé bên tai Mặc Doãn nói.

Sắc mặt Mặc Doãn thoáng thay đổi, nhìn cô gái đang bước đi, vậy là, cô muốn đi tưởng nhớ gã đàn ông kia sao? Một cơn giận dữ vô cớ dâng lên, anh ta đã đối xử tốt với cô như vậy, thế mà cô vẫn không nhìn trông thấy sao?

Cô gái đi, nhưng không phải là rời khỏi đây, mà là đến chiếc cầu vòm kia.

“Triệu Hạ, xin lỗi, ngày hôm nay em đến để tạm biệt anh, hình như, em đã thay lòng mất rồi.” Sở An Tâm khẽ nói.

Thay lòng rồi!

Ba chữ này giống như sấm sét giữa trời quang mà đánh thẳng vào trái tim Mặc Doãn. Ông ta vẫn lắc đầu, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Người An Tâm yêu là ông ta chứ không phải là người họa sĩ kia sao?

Trên sân khấu, cô gái vẫn đứng ở đó, cô bé kia diễn rất đạt, chí ít ông ta hoàn toàn không phân biệt nổi đây là thật hay là kịch.

Thế nhưng cô gái không lập tức trở về nhà, mà hẹn gặp ả thư ký kia.

“Tôi biết, cô thích Mặc Doãn, nhưng tôi nghĩ từ nay về sau, cô đừng dùng danh nghĩa của tôi xuất hiện trong nhà chúng tôi nữa. Triệu Thu, đây là lần đầu tiên tôi nói rõ ràng với cô, cũng là lần cuối cùng. Tôi mong chúng ta đều có thể giữ lại một chút tự trọng cho bản thân mình.” Nói xong, cô gái lướt qua ả thư ký bỏ đi.

Ả thư ký đứng tại chỗ, một lúc lâu không nhúc nhích, thế nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ ngoan độc.

Danh Sách Chương: