Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sẽ không bỏ mặc cô?

Trang Nại Nại cúi đầu, “Mình biết.”

“Cậu biết là tốt rồi. Chúng ta cứ ở đây để cậu ở cữ cho an ổn, vừa khéo để Mino ngồi tù thay cậu.”

Nói đến đây, lại chợt nhận ra mình nói sai, bèn chữa, “Không phải là thay, vốn đâu phải là cậu đẩy mẹ chồng cậu đâu! Mino thế này cũng coi như là bị trừng phạt đúng tội.”

Trang Nại Nại ngẩng lên nhìn Lâm Hi Nhi, “Cậu nghĩ Mino sẽ phải ngồi tù?”

“Không phải thế sao?”

Trang Nại Nại nhếch môi cười khổ, sao cô ta có thể ngồi tù được? Cho dù có bị định tội thật thì cô ta cũng sẽ không phải ngồi tù, huống hồ bây giờ cô ta còn là bà Tư? Cùng lắm cô ta cũng chỉ bị giam vài ngày, à không, nếu gọi luật sư đến thì trong ngày hôm đó đã có thể được thả ra rồi.

Nhưng nói những chuyện này với Lâm Hi Nhi thì có tác dụng gì chứ? Cô không hiểu cách nghĩ của Tư Chính Đình, dù tin tưởng vào sự lựa chọn của anh, nhưng mà...

“Sao không cho mình ở cùng con mình?”

Nói rồi, cô lại xoa bụng, ánh mắt mông lung đầy ắp nỗi buồn mất mát.

Vất vả mang thai lâu như vậy, ngày nào cô cũng mong mỏi, tưởng tượng xem hai đứa con này sinh ra sẽ giống ai. Vậy mà bây giờ ngay cả mặt con mà cô cũng không được nhìn sao?

Nghe thấy lời này của cô, thân hình người đàn ông đứng trước cửa phòng bếp hơi cứng đờ. Trong mắt anh bỗng hiện vẻ lên xót xa, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, cầm dao phay quay trở lại phòng bếp.

Khoảng một tiếng sau, vài món ăn trong kỳ ở cữ đã được nấu xong. Đồ ăn nhạt thếch thiếu muối nhưng lại được Từ Đại Chí nấu rất ngon, hình như bên trong còn cho thêm nấm đông cô.

Trang Nại Nại ăn một miếng liền ngẩng lên, nhìn Từ Đại Chí với đôi mắt sáng lấp lánh, “Từ Đại Chí, không ngờ anh nấu ăn ngon như vậy! Không làm đầu bếp đúng là phí phạm.”

Từ Đại Chí nghe cô khen thì xấu hổ cúi đầu, bối rối nhìn mũi giày của mình, sau đó quay người đi ra phòng khách.

Trang Nại Nại đang không tiện xuống giường nên bọn họ liền làm chiếc bàn xếp để trên đầu giường rồi bày đồ ăn lên đó, cô chỉ cần kéo ra là có thể ăn cơm.

Trang Nại Nại ăn trong phòng ngủ, mấy người còn lại thì ngồi bên ngoài phòng khách.

Tả Y Y nhìn đồ ăn của Trang Nại Nại, không kìm được bất mãn nhìn Từ Đại Chí, “Này, sao anh lại chỉ nấu cho cô ấy mà không nấu cho chúng tôi? Chẳng lẽ chúng tôi đều hít gió Tây Bắc mà sống sao?”

Từ Đại Chí chỉ lườm Tô Ngạn Bân chứ không thèm để ý đến cô ấy: “Gọi đồ ăn ngoài đi.”

“Sao đãi ngộ khác biệt quá vậy?”

“Tôi cho rằng cô không thích đồ ăn của con cóc này làm.”

Tả Y Y: “!!!”

Trang Nại Nại đang ăn cơm trong phòng, nghe thế thì suýt phun canh trong miệng ra.

Từ Đại Chí này sao lại có cái tính thù dai giống Tư Chính Đình đến vậy?

Vừa nghĩ như thế, Trang Nại Nại lại lập tức lắc đầu, đang yên đang lành, sao cô cứ liên tưởng Từ Đại Chí với Tư Chính Đình chứ?

Trong phòng khách, Tả Y Y nghe Từ Đại Chí trả lời xong liền tức điên lên. Nhưng lời là do chính cô ấy nói, cũng đâu thể phủ nhận được?

Cô nhìn Từ Đại Chí mà ngứa hết cả mắt.

Danh Sách Chương: