Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng Cố Niệm đâu thể ngủ tiếp được. Đâu có ai đêm hôm khuya khoắt chạy đến nhà người ta ấn chuông cửa chứ? Trực giác của cô cho thấy đây không phải là chuyện gì tốt đẹp, đâu thể yên tâm để Sở Chiêu Dương ra ngoài một mình.

Cô tỉnh ngủ hẳn, lập tức ngồi dậy, nói: “Em cùng anh ra ngoài.”

Sở Chiêu Dương và Cố Niệm suy nghĩ giống nhau, cho rằng đêm hôm khuya khoắt đến chắc chắn không phải chuyện tốt. Hơn nữa, anh còn dự đoán được nhiều hơn một chút. Có điều, Cố Niệm muốn cùng anh ra ngoài, nhưng anh lại không muốn để cô đi cùng mình. Ngộ nhỡ không giống với suy đoán, anh cũng phải bảo vệ an toàn của cô.

Nhưng Cố Niệm không nói gì, xuống giường, kéo tủ quần áo ra, tùy tiện lấy một chiếc áo choàng khoác bên ngoài đồ ngủ.

“Em đi cùng anh. Võ nghệ của em cũng không tệ đâu.” Cố Niệm buộc dây thắt giữa eo áo choàng, buộc tóc lên.

Đây là chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài đánh nhau sao?

Nghĩ đến cô đang bảo vệ mình, trong đêm khuya lạnh giá, trái tim Sở Chiêu Dương ấm áp giống như đang đứng dưới ánh nắng mặt trời giữa trưa.

Lúc này Cố Niệm đã đi lên trước, chủ động đặt tay mình vào lòng tay Sở Chiêu Dương, sau đó nắm chặt lấy tay anh. Bàn tay cô không to, cũng chỉ có thể nắm chặt lấy một nửa tay của anh mà thôi, bàn tay mềm mại nhưng lại cực kỳ khiến người khác yên tâm. Nguồn sức mạnh này trực tiếp truyền thẳng từ tay cô vào trong trái tim Sở Chiêu Dương.

“Chiêu Dương, cho dù có chuyện gì, em đều sẽ ở bên cạnh anh.” Cố Niệm nắm chặt tay anh, khẽ nói.

Hai người không ai bật đèn, trong bóng tối, chỉ có ánh trăng giúp anh nhìn thấy gương mặt mờ ảo của Cố Niệm. Cô rất gần anh, anh có thể nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô, và quyết tâm cho dù xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ đứng bên cạnh anh. Trái tim Sở Chiêu Dương bất chợt run lên một cái, đột nhiên nắm chặt lấy tay cô.

“Được.” Anh gật đầu.

Theo bản năng, Cố Niệm không định bật đèn trong phòng lên. Có lúc, trong bóng tối mới là an toàn. Cố Niệm quay đầu nhìn Sở Chiêu Dương, anh sớm đã khắc phục được bóng tối, không còn bị ảnh hưởng nữa.

Chuông cửa vẫn cứ vang lên, Sở Chiêu Dương nói: “Đi thôi, đừng đánh thức Bánh Gạo Nhỏ.”

Cố Niệm gật đầu, hai người ra khỏi phòng ngủ, nhưng không ngờ Bánh Gạo Nhỏ đã tỉnh rồi. Cậu bé dụi dụi mắt đi ra ngoài, đang không biết làm thế nào. Nhìn thấy Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, cậu lập tức chạy đến.

“Mẹ, có người đang bấm chuông cửa.” Bánh Gạo Nhỏ ôm lấy chân Cố Niệm.

Vừa nãy cậu cũng nhìn thời gian, cậu có chút sợ hãi.

Cố Niệm bế Bánh Gạo Nhỏ lên, nói: “Không có chuyện gì đâu. Ba mẹ ra ngoài xem, con về phòng chờ nhé.”

Bánh Gạo Nhỏ lắc đầu, không dám nói mình sợ. Cậu cũng không yên tâm để ba mẹ đi một mình, ngộ nhỡ là người xấu thì phải làm sao?

“Ngoan, nghe lời mẹ, về phòng đóng chặt cửa lại, nếu như không nghe thấy tiếng của ba mẹ thì con trốn dưới nhà cây, biết chưa? Sau đó lập tức gọi điện cho ông ngoại.”

Khi Sở Chiêu Dương thiết kế nhà cây, đã lưu ý giữ lại một khoảng trống rất nhỏ bên trong thân cây. Dưới đáy hòm kho báu cướp biển trong nhà cây có thể mở ra một hốc tối, đủ để đi xuống. Vốn dĩ anh nghĩ nếu có thời gian, có thể thiết kế một trò chơi tìm kho báu cho Bánh Gạo Nhỏ để cậu tìm. Khoảng trống nhỏ dưới đáy nhà cây vừa vặn thích hợp. Không ngờ, trong lúc Bánh Gạo Nhỏ không có chuyện gì làm, ở trong phòng ngủ, cậu coi căn phòng là kho báu, nhìn đâu cũng thấy mới lạ, nếu như không phải người cậu thấp, không với tới trần nhà, chắc cậu đã có thể bắc giá lên trần nhà kiểm tra khắp nơi rồi. Vì thế khoảng trống nhỏ dưới đáy nhà trên cây cũng không thể giấu được Bánh Gạo Nhỏ. Nếu như ngộ ngỡ người đến không có ý tốt, không có thời gian lục soát kỹ càng chỗ này, Bánh Gạo Nhỏ trốn trong đó có lẽ sẽ trốn thoát.

Bánh Gạo Nhỏ sợ tới mức mắt ngấn lệ, Cố Niệm ôm cậu bé nói: “Nghe lời mẹ.”

“Sẽ không có chuyện gì đâu.”

Cố Niệm hơi kinh ngạc nhìn anh, Bánh Gạo Nhỏ yêu cầu anh phải bảo đảm: “Ba, ba bảo đảm, chắc chắc chắc chắn sẽ không có chuyện gì chứ?”

Sở Chiêu Dương mỉm cười: “Ba bảo đảm.”

Nụ cười của anh mang theo sự thoải mái, khiến cho trong lòng Cố Niệm và Bánh Gạo Nhỏ yên tâm hơn nhiều. Lúc này, Bánh Gạo Nhỏ mới vui vẻ trở về phòng mình. Song cậu vẫn lo lắng, cậu âm thầm chừa lại một khe hở rất nhỏ ở cửa, nghe ngóng âm thanh bên ngoài.

Cố Niệm và Sở Chiêu Dương đi đến cửa, cửa chung cư và cửa nhà đều có camera giám sát.

Mở màn hình bên cửa ra, điều chỉnh đến camera bên ngoài cửa nhà thì nhìn thấy nhân viên nghiệp vụ trực ban của tiểu khu, đứng bên cạnh anh ta có bốn người mặc đồng phục.

Cố Niệm nhận ra đây là đồng phục của Cục quản lý Dược. Cố Niệm cau mày: “Người của Cục quản lý Dược đến đây làm gì?”

Sở Chiêu Dương phì cười, “Có lẽ anh biết.”

Sở Chiêu Dương mở cửa, liền nhìn thấy bốn người của Cục quản lý Dược và nhân viên nghiệp vụ đứng cùng nhau.

Nhân viên nghiệp vụ lễ độ nói: “Anh Sở, xin lỗi vì lúc này làm phiền anh. Bốn vị này là nhân viên chấp pháp của Cục quản lý Dược. Bọn họ đột nhiên đến tìm ban nghiệp vụ nói có chuyện muốn tìm anh, mong anh phối hợp.”

Một người của Cục quản lý Dược, giơ giấy chứng nhận ra: “Anh Sở. 1:35’ hôm nay theo giờ Bắc Kinh, chúng tôi bắt được một xe chuyển hàng trước cổng bệnh viện Sở Thiên. Thuốc trong xe đã được kiểm tra, có chứa thành phần cấm, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến.”

Sở Chiêu Dương gật đầu, không chút cảm xúc nói: “Đêm hôm khuya khoắt còn phải đi chấp pháp, các anh vất vả rồi.”

Danh Sách Chương: