Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô gái sau khi trở về liền an tâm chờ sinh. Thế nhưng người tổng giám đốc kia vì chuyện anh họa sĩ đã mất cộng thêm lời của ả thư ký nói lại nên đối xử với cô gái ngày càng lạnh nhạt.

Sau đó, cô sinh ra một bé trai, lửa giận trong lòng tổng giám đốc dường như cũng vì sự xuất hiện của đứa bé mà biến mất. Mỗi ngày tan làm về nhà đều sẽ ôm đứa bé lên trước, nhưng dường như vì sợ cô gái vẫn còn oán hận mình cho nên anh ta không dám tới gần, lại không biết rằng mỗi lần cô nhìn thấy anh ôm con trai đều nở một nụ cười thật dịu dàng.

Mắt thấy quan hệ của bọn họ từ từ gần gũi trở lại, ả thư ký không thể nào ngồi yên được nữa. Vào thời gian người tổng giám đốc kia đi công tác, cô ta giả vờ bị bệnh không đi cùng. Nhân lúc tổng giám đốc đi rồi liền một mình tìm đến nhà anh ta.

Đứa bé vừa mới ngủ, cô gái thấy ả đến, lại nghĩ có thể nên nói chuyện thêm một lần nữa, cho nên cô cùng ả thư ký đi lên sân thượng. Sân khấu đột nhiên tối sầm, những người ngồi bên dưới sân khấu không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Một lát sau, ngọn đèn lần thứ hai sáng lên, nhưng xuất hiện trước mặt bọn họ là hình ảnh cô gái đang nằm trên cây anh đào, bầu trời còn lất phất những hoa rơi, khóe miệng cô có một vết máu mờ nhạt, vĩnh viễn nhắm nghiền hai mắt.

Còn ả thư ký kia thì đã mất dạng, không thấy tăm hơi đâu nữa.

Vở kịch kết thúc ở đó, dưới sân khấu ngoại trừ tiếng khóc thút thít của Sở An Thiến ra thì không có bất cứ thanh âm nào khác nữa.

Diễn viên dưới sự chỉ huy của đạo diễn nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Bên ngoài, người của Sở Ninh Dực đã bao vây toàn bộ rạp, không để cho bất kỳ kẻ nào tiến vào, cũng không để cho bất cứ tin tức nào truyền ra.

Năm đó, Triệu Thu đã nói gì với Sở An Tâm, không ai biết được.

Chỉ đơn giản vì Sở An Tâm trời sinh tính dịu dàng, không thích nói nhiều, cho nên khi Triệu Thu nói cái chết của cô là bắt nguồn từ chứng trầm cảm, ngay cả mẹ của cô cũng không hề hoài nghi.

“Ha ha ha ha...”

Tiếng cười của Mặc Lộ Túc, kèm theo âm thanh run rẩy đột nhiên vang lên. Anh đứng dậy, nhìn những người phía sau. Bà ngoại của anh, bác của anh, dì của anh, ba của anh, ai cũng là những người thân thiết gần gũi nhất, nhưng đều là những người anh đã từng thù hận. Chỉ có duy nhất một người mà anh kính nể, lại là kẻ đã chính tay giết chết mẹ ruột anh.

“Hay cho một vở kịch nhà giàu, hay cho một thư ký mưu mô xảo quyệt, hay cho một bà mẹ kế tận tâm tận sức với vai trò của mình...” Mỗi một câu nói của anh đều tựa như khóc nấc ra máu, giọng nói bi thương của vang vọng mãi trong căn phòng không lớn này.

“Là mày đã giết em gái tao, là mày giết em gái tao...” Sở An Thiến như biến thành một người khác, hùng hổ đánh lên đầu Triệu Thu, túm lấy tóc bà ta ra sức vả lên mặt.

Triệu Thu kinh hoàng đến ngây người, giờ khắc này rốt cuộc cũng đã hoàn hồn, cố sức đẩy Sở An Thiến ra: “Cô nói bậy bạ gì thế, toàn là những lời bịa đặt, chứng cứ đâu, chứng cứ đâu? Các người có bằng chứng không?”

Triệu Thu lớn tiếng gào thét, giọng nói của bà ta vang lên the thé.

“Tôi, chính là chứng cứ... “

Trong bóng tối, thanh âm của một người đàn ông bỗng vang lên, tiếng bước chân càng ngày càng gần, từ từ tiến đến gần bọn họ.

Chân của Triệu Thu nhũn ra, giọng nói này, rất xa lạ với bà ta, thế nhưng cảm giác này, bà ta lại không thấy xa lạ chút nào.

Là người đàn ông kia, người mà đêm qua bà ta chưa giết được.

Quả nhiên ông ta còn sống.

Cái chết của Triệu Hạ là từ miệng bà ta truyền ra, nếu ông còn sống, như vậy tất cả những gì năm đó bà ta nói đều có thể coi là bịa đặt.

Người đàn ông trong bóng tối, từng bước hiện ra trong tầm mắt của bọn họ.

Trên vai ông ta là một ống đựng tranh đã cũ, gương mặt phủ đầy râu quai nón, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ vốn có.

Người đàn ông đứng cách Triệu Thu không xa, đối diện với ả đàn bà điên cuồng nói xạo kia: “Triệu Thu, đã lâu không gặp, thật đáng tiếc, tôi còn sống!”

Danh Sách Chương: