• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đạn bay như mưa cứ gặp phải cản trở nó sẽ trực tiếp xuyên thủng mọi thứ bằng xương thịt. Cảnh chết chóc nhanh chóng thể hiện bản chất tàn ác của giới hắc đạo. Đã có một vài người Tiêu Gia bị thương trong khi bên địch đã chết được một phần lớn...

Tuấn Thần luôn ôm Gia Di bên mình, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành bia chắn đạn sống để bảo vệ cô. Dù biết khả năng tự bảo vệ bản thân của Gia Di rất cao nhưng trong lòng anh vẫn thúc giục vì sự an toàn của bảo bối là trên hết. Mọi sự chú ý hiện tại của anh đều đặt lên trên người cô, đặt lên sự an toàn của cô.

Hai người nhanh chóng tiếp cận vùng an toàn. Nói là vậy nhưng cũng an toàn này chính là phía sau những chiếc xe, vật cản ưu việt nhất hiện tại. Có lá chắn là xe thì sát thương do đạn gây ra cũng giảm đi không ít...

Thời điểm đó, một đường ngắm chuẩn xác hướng về hai người Tuấn Thần. Viên đạn xé gió bay đến rồi làm tổ trên hông của Gia Di...

Ban đầu tầm ngắm xác định rơi trên người Tuấn Thần nhưng đến cuối cùng lại đổi sang người Gia Di. Lúc ấy, tim cô bỗng giật thót khi thấy tên bắn tỉa. Như theo bản năng cơ thể cô tự động lách người chắn hộ anh một đường đạn. Làm sao cô nỡ để người mình yêu bị thương trước mặt mình cơ chứ.

Gia Di đỡ phát súng đó, một dòng chất lỏng ấm nóng nhanh chóng trào ra từ vết thương thấm ướt cả áo. Cô cắn răng chịu đựng không phát ra một tiếng đau. Vòng tay rắn chắc của anh nhanh chóng ôm lấy cô trong khi cô còn nghiến răng nghiến lợi nhìn cái tên trời đánh dám mưu sát chồng mình. Ha ha, vừa hay tên đó bị một viên kẹo đồng hiệu Tiêu Gia xuyên qua mi tâm, lăn ra mà chết. Cô hừ lạnh một tiếng rồi chợt nhìn lại Tuấn Thần, lúc này bị doạ cho đau.

Vết thương kiểu này vốn không là gì cả vì trước kia cô từng thảm hơn bây giờ. Nói ra chắc ai kia đau lòng chết mất...

Nhưng hiện tại nhìn thấy gương mặt tuấn mĩ lãnh khốc của Tuấn Thần trở nên trắng bệch đến cắt không ra máu doạ cô xuất hiện cảm giác đau đến như cắt ruột xé gan vậy.

Không ngờ biểu hiện của anh lại khủng bố như vậy. Chẳng khác nào có người đang từng nhát xẻo thịt anh. Thì ra khi cô bị thương anh sẽ có biểu cảm như thế... thương tâm như thế.

Gia Di nặn ra một nụ cười an ủi anh nhưng trong vô thức nụ cười kia lại cứng đờ bán đứng cảm giác rất đau của cô. Sắc mặt Tuấn Thần càng ảm đạm hơn bao giờ hết, bế cô chạy như bay về phía chiếc xe gần đó. Ý thức cô vẫn còn tỉnh táo để nghe thấy tiếng nỉ non của anh: " Bảo bối ngốc! "

"...." Gia Di không biết nên nói gì chỉ cố gắng nhấc tay chạm vào hai đầu chân mày gần như dính lại của anh. Sau đó gương mặt của anh mờ dần mờ dần rồi trước mắt cô toàn là một màu đen. Bên tai còn nghe tiếng gầm giận dữ của Tuấn Thần:

" Tận diệt! "

Lúc đó chỉ có mấy thuộc hạ gần Tuấn Thần mới lĩnh hội được sự tàn độc trong lời nói của anh. Ngữ điệu kia như hận không thể có nổ cả vùng đất này vậy. Trước nay họ chưa từng thấy sự tức giận của anh ở mức độ này, mức độ khiến anh phải hạ sát lệnh ở quy mô lớn như vậy. Đây cũng chính là lời tuyên chiến chính thức với Ngũ Hành của Laudrup _ tận diệt Ngũ Hành.

...

Bệnh viện quốc gia không phải ai cũng có thể vào, người được điều trị ở đây thường có thần phận đặc biệt trong xã hội. Nhưng hiện tại trong phòng phẫu thuật đội ngũ bác sĩ giỏi nhất của nơi này đang làm việc dưới sự giám sát của một " sát thần sống " mà vị này không ai khác chính là Tiêu Tuấn Thần. Bọn họ luôn có sự kiên dè không hề nhẹ đối với anh cho thấy thế lực của anh vốn từ lâu đã ngấm ngầm cắm rễ vượt ngoài Châu Á chỉ là không bộc lộ ra mà thôi...

Ban đầu khi đến đây sắc mặt của anh đã rất doạ người rồi nhưng khi...

" Ngài Tiêu, phu nhân ngài đã có thai hơn mười tuần tuổi. Việc phẫu thuật lấy đạn gặp chút khó khăn khi bệnh nhân đang mang thai..." Bác sĩ vừa nói vừa lau mồ hôi, mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

Vết thương của Gia Di không hề nhẹ như vẻ bề ngoài của nó. Viên đạn kia có lực sát thương cực lớn tuy không chạm vào nội tạng nhưng nó đã nổ lần hai khi vào cơ thể cô nên có các mảnh nhỏ của đầu đạn ghim vào vùng lân cận. Tình trạng hiện tại của cô là vô cùng nguy hiểm.

" Các ông nắm chắc bao nhiêu phần? " Giọng anh băng lãnh, trên mặt không chút biểu cảm như không nghe thấy Gia Di đã mang thai, không một chút ngạc nhiên hay vui mừng. Thật thì bây giờ anh không biết nên biểu hiện như thế nào ra ngoài mặt. Tất cả chỉ dồn nén lại rồi trở thành một sự đau đớn tột cùng. Mất em anh sẽ chết theo...

" Chuyện này..." Bác sĩ ấp úng nói.

" Hãy đảm bảo cả mẹ lẫn con an toàn... Bằng không..." Anh không nói thêm gì khác nhưng bác sĩ kia cảm thấy được luồn sát ý nồng đậm từ hai chữ " Bằng không " nên chắc chắn như thế nào cũng sẽ cố hết sức làm việc.

" Cậu không cần đe doạ anh ta. Bác sĩ ở đây đều bất tài không cứu nổi hai mạng cùng lúc. " Một giọng già nua vang lên đầy khí tức.

Tuấn Thần nhíu mày nhìn xem rốt cuộc là ai dám nói như thế với anh. Rồi tâm trạng đang vô cùng hỗn loạn của anh cũng hoà hoãn lại một chút.

" Viện trưởng ông nói thế chỉ bằng đích thân ra tay? " Anh lạnh lùng nói. Lão đầu sư phụ của Dương Khả đây mà. Ông ấy chính là viện trưởng ở đây, ít khi ra ngoài nên người quen cũng ít. Tính tình cổ quái khó gần, sợ nhất là đối mặt với thiên tài y học Dương Khả của chúng ta. Bởi vì đấu khẩu căn bản không lại cô ấy.

" Cậu đang cầu xin tôi đấy à? Nhưng mà lão già này sức cùng lực kiệt... cùng lắm chỉ cậu thời gian 5 tiếng. " Ông ôn tồn nói.

Tuấn Thần: " Được. Nhờ vào ông. " Chỉ còn cách này kéo dài thời gian để Dương Khả đến thực hiện ca phẫu thuật. Trên đời này e là chỉ có cô ấy mới cứu được Gia Di...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK