• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạo Thiên đi đến giường bệnh, cầm lấy bàn tay đang chằng chịt dây dợ của cô. Sao cô gái của anh đã thành ra như thế này rồi. Anh ngồi bên cô hơn 1 tiếng đồng hồ mới đứng dậy. Khuôn mặt anh đanh lại.

- Cậu ở lại trông chừng cô ấy, không được rời đi dù chỉ một bước. - Trước khi đi anh không quên dặn dò Lâm Dương đang đứng bên ngoài.

- Tôi đã hiểu thưa thiếu gia.

Hạo Thiên đi đến phòng bác sĩ đã chữa trị cho cô, anh cần hiểu rõ hơn về tình trạng hiện tại của cô.

- Sao? Uống phải nọc độc ong. - Hạo Thiên khá bất ngờ. Sao điều ấy lại có thể xảy ra.Biết cô dị ứng mật ong nên anh đã ra lệnh bỏ đi tất cả những gì có chứa mật ong trong nhà. Người làm trong nhà ai cũng biết điều này, không thể bất cẩn như thế được.

- Đúng thế. Vì bệnh nhân bị dị ứng và có triệu chứng ngừng hô hấp nên chúng tôi phải sử dụng máy thở để duy trì. Và loại nọc độc này có độc tính rất mạnh nên cần phải lọc máu để đào thải chất độc ra ngoài. Hiện giờ tình trạng cũng chưa khả qua lắm nên bệnh nhân chưa thể tỉnh lại ngay được. - Khuôn mặt vị bác sĩ căng thẳng.

- Dù bằng cách nào đi nữa cũng phải làm cô ấy tỉnh lại. - Giọng Hạo Thiên có sự chấn động nhẹ, anh đang rất kìm nén sự thịnh nộ của mình/

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Hạo Thiên nhanh chóng rời khỏi bệnh viện để về nhà. Anh cần làm rõ điều này.

Theo lệnh của anh, quản gia Lee đã tập hợp tất cả người làm trong nhà trước sảnh chính chờ anh về. Người nào người nấy khuôn mặt trắng bệnh, sợ sệt. Nếu dính trách nhiệm trong vụ này thì thật sự sẽ toi đời. Bởi vì bọn họ đều biết rõ sự quan trọng của tiểu thư đối với thiếu gia nhà họ.

- Đã đầy đủ mọi người chưa? - Hạo Thiên đi vào. Khuôn mặt anh lạnh tanh không có một tí thiện cảm. Hàn khí đang bao quanh người anh có thể sẽ đóng băng luôn người bên cạnh.

- Đã đủ hết thưa thiếu gia. - Quản gia Lee cẩn trọng trả lời.

- Nếu ai dám nói dối hoặc trốn tránh trách nhiệm của mình để tôi phát hiện thì biết hậu quả của mình như thế nào rồi đấy. - Giọng nói Hạo Thiên lãnh đạm, không chưa một sự hòa nhã nào. Lời anh vừa phát ra thì không khí nặng nề và run rẩy cũng bủa vây xung quanh.

- Thực đơn ngày hôm qua là gì. Ai là người nấu.

- Thưa thiếu gia, thực đơn bữa sáng vẫn như mọi ngày. Buổi trưa và buổi tối vì tiểu thư ra ngoài cùng tiểu thư Tố Như đến tận tối mới về nên không dùng cơm ở nhà. - Quản gia Lee lên tiếng để phá tan bầu không khí u ám đang bao quanh.

Ánh mắt sắc lẻm của anh rơi trên người Tố Như. Cô ả đáp trả lại anh bằng ánh mắt bình thản, không có một chút sợ sệt.

- Sau khi ra ngoài về tình trạng của tiểu thư thế nào?

- Thưa thiếu gia, sau khi về nhà tiểu thư lên nhà ngay và tình trạng vẫn bình thường. Trong phòng tiểu thư sáng nay có một ly capuchino đã uống một nửa. Không biết đó có phải là nguyên nhân không. - Quản gia Lee lại tiếp tục nói.

- Đã bỏ ly nước đi chưa? - Như tìm thấy manh mối quan trọng, Hạo Thiên hỏi gấp.

- Vẫn chưa thưa thiếu gia.

- Tốt.

Dứt lời, Hạo Thiên lấy điện thoại cho người nào đó. Chưa đầy 5 phút sau đã có một vị trung tuổi, áo blu trắng gấp gáp đi đến. Ly nước được xét nghiệm ngay tại đây. Trong khi chờ đợi, không khí im ắng đến đáng sợ, khuôn mặt người nào người nấy đã không còn một giọt máu. Ở phía cuối hàng, một người phụ nữ đang đổ mồ hôi liên tục, 2 tay đã chắp vào nhau nhưng vẫn không dấu được sự run rẩy.

10 phút là khoảng thời gian cần cho cuộc xét nghiệm.

- Thưa ngài, trong ly nước đúng là có thành phần độc tính của mật ong như ngài đã gửi cho tôi trước đó. - Vị bác sĩ già đẩy gọng kính cẩn trọng nói.

Xoảng....

Bình hoa bên cạnh đã đáp đất ngay lập tức sau khi Hạo Thiên nghe thấy kết quả xét nghiệm. Anh đang cố kìm chế cơn tức giận của mình. Làm sao mà có thể không tức giận được khi Quỳnh An trong tình trạng nguy hiểm như thế lại ngay trong nhà của anh.

- Ai? Ai là người làm ly nước?

Mặc dù đã nén cơn giận lại nhưng dường như không có tác dụng. Anh gằn giọng với giọng điệu đáng sợ. Đôi mắt biết nói của anh nhìn thật kĩ từng người đang đứng run lẩy bẩy bên dưới.

- Ai?

Không có câu trả lời, Hạo Thiên quát lên một cách đáng sợ. Nhìn anh như thế này tưởng tượng có thể giết người ngay lúc ấy.

Hức hức...

Tiếng khóc vang lên ở phía cuối hàng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người đã phát ra tiếng khóc. Hạo Thiên nhìn xuống dưới, anh rời từng bước chậm rãi xuống nơi phát ra tiếng khóc. Mỗi bước anh đi, 2 hàng người đang xếp hàng ngay ngắn đều phải dẹp sang một bên.

- Tại sao lại khóc.? - Hạo Thiên kiên trì hỏi.

- Thiếu...thiếu gia... - Chị Linh nhìn lên thì đã thấy Hạo Thiên đứng ngay trước mặt. Khuôn mặt chị tái nhợt, đầm đìa nước mắt. Cổ họng chị như có thứ gì đó chặn lại, không thể nói lên lời.

- Nói?

- Thiếu gia....xin thiếu gia tha mạng...tôi thực sự không biết gì hết.

Chị Linh vội và quỳ sụp xuống đật, chắp 2 tay lại cầu xin.

- Chị có 1 phút đề trả lời. - Đáp lại lời cầu xin đầm đìa nước mắt và sự sợ hãi ấy là một khuôn mặt lạnh tanh và giọng nói không thể sắc lẻm hơn.

- Thiếu...thiếu gia...tôi...tôi... - Sự sợ hãi đã xâm chiếm cả con người chị, câu nói không thể nói câu.

- Mau nói ra đi, đừng để thiếu gia nổi giận. - Quản gia Lee nhìn chị Linh lo lắng thúc giục. Nếu chuyện này đúng là có liên quan đến cô ấy thật thì sẽ không xong với thiếu gia mất.

- Thiếu gia...tôi thực sự đã pha ly nước ấy....nhưng tôi không hề bỏ gì vào đó. Xin thiếu gia hãy tin tôi...

Chị Linh sợ hãi nói trong nước mắt, vẫn không ngừng cầu xin tha thứ.

- Chị là người pha nước, nhưng chị không bỏ gì vào đó. Chị đang định lừa một đứa trẻ 3 tuổi à? - Ánh mắt đáng sợ của anh dán chặt lên người chị. Đã tìm ra được người làm ra việc ấy nên khuôn mặt anh đã đỡ căng thẳng hơn phần nào.

- Thiếu gia, tôi thực sự không làm gì hết. Thực sự không phải tôi...tôi không biết gì hết.

Hạo Thiên không trả lời lại mà quay người bước đi. Ngay lập tức 2 người mặc đồ đen phía sau tiến lên. Chị Linh bị đưa đi trong tiếng gào khóc và sự sợ hãi của mọi người.

- Mọi người đã biết thiếu gia là người như thế nào. Nếu chuyện này xảy ra lần thứ 2 thì dù là ai đi nữa cũng đã biết được hậu quả của mình. Đã nghe rõ chưa?

Sau khi Hạo Thiên rời đi, quản gia Lee dăn đe lại người làm trong nhà. Bà cũng không thể ngờ được người trong nhà này lại dám làm ra một chuyện như thế.

- Vâng ạ!

Mọi người đồng thanh đáp. Có cho họ thêm 10 cái mạng nữa thì họ cũng không dám làm ra chuyện như thế. Vì thiếu gia nhà họ, ai đã đụng đến người thiếu gia yêu thương thì dù có 10 cái mạng hay 100 cái mạng đi nữa thiếu gia cũng lấy cho bằng hết. Nhớ năm ngoái, có một tên thiếu gia nhà giàu đã sỉ nhục bà chủ. Chuyện đến tai thiếu gia, chỉ trong vòng một đêm, gia đình hắn phá sản, bố mẹ ly hôn, còn hắn thì sống không bằng chết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK