Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ăn xong sớm một chút rồi mau rời khỏi cho tôi! Khóe môi của Thẩm Đình Thâm cười vui vẻ, anh cầm đũa, trước tiên là quan sát thức ăn trên bàn một lượt.

Món ăn thường ngày như thịt bể... cải thìa... Thẩm Đình Thâm nhướn mày lên, “Xem ra em đối xử với tôi không đến nỗi nào, còn cố ý tự mình làm tôm, thật phiền phức mà.”

Anh nói xong thì lập tức đưa đũa tới gắp một miếng thịt tôm lên, ăn cũng không tệ lắm. “Chỉ là rất lâu rồi tôi chưa ăn tôm nên muốn ăn mà thôi.” Bạch Nhược Y không được tự nhiên và cơm vào miệng. Ánh mắt Thẩm Đình Thâm lại nhìn tới các món2ăn khác, tia sáng trong con người mạnh mẽ phát ra: “Tôi nhớ chẳng phải là em không thích ăn súp lơ sao?” Tai Bạch Nhược Y đỏ lên, cô không nghĩ tới Thẩm Đình Thâm còn biết mình không thích ăn súp lơ, vậy chẳng phải sẽ biết là mình cố ý mua cho anh ấy à?

“Ai nói chứ, thỉnh thoảng tôi cũng ăn mà...” Bạch Nhược Y chột dạ phản bác. Còn Thẩm Đình Thâm nhìn chằm chằm vào cô thật lâu, Bạch Nhược Y không nhịn được mà cầm chiếc đũa gõ vào chén của anh một cái, “Rốt cuộc anh có ăn hay không hả?”

Thẩm Đình Thâm bĩu môi nở nụ cười, xem ra tâm trạng của anh lúc ăn6cơm rất vui vẻ.

Được khoảng nửa tiếng thì hai người đã ăn sạch bổn món mặn với một món canh. Bạch Nhược Y vừa dọn dẹp bát đũa vừa cảm thấy vô cùng khó tin.

Bình thường mình chỉ ăn có nửa chén, chẳng biết vì sao hôm nay ngồi với Thẩm Đình Thâm thì ăn những hai chén. Còn Thẩm Đình Thâm bày ra dáng vẻ ăn uống no đủ, anh dựa vào ghế, cười như không cười nhìn Bạch Nhược Y đang dọn dẹp. Bạch Nhược Y liếc anh một cái, cũng không biết mình bị trúng tà gì mà lại đồng ý nấu cơm cho anh ta ăn.

Thu dọn bát đũa xong, Bạch Nhược Y đi rửa chén.

Cô mới vừa đeo bao0tay lên, nhấn nước rửa chén lên trên tay xong thì có một đôi tay vòng tới từ sau lưng, ôm lấy hồng cô. Bạch Nhược Y giơ hai tay lên giữa không trung, cũng chẳng quay đầu lại: “Mau buông ra, tôi còn phải rửa chén nữa!”

Thật là, ăn chùa cơm nhà mình xong, cũng không biết rửa chén hộ mà còn tới quấy rối.

Anh có gia giáo hay không, có được nuôi dạy hay không hả? Thẩm Đình Thâm vươn một cánh tay ra, mở van nước giúp Bạch Nhược Y. Tiếng nước chảy róc rách lan ra từ trong phòng bếp, giọng nói mang theo ý cười của Thẩm Đình Thâm vang lên, “Anh với em cùng nhau rửa chén nhé...”

Anh5nói xong thì bàn tay kia lại trượt qua khỏi thắt lưng của Bạch Nhược Y, trực tiếp lấy chén đặt dưới vòi nước. “Anh tránh ra đi, như vậy thì tôi rửa thế nào chứ?” Bạch Nhược Y cúi đầu nhìn, Thẩm Đình Thâm dán hai cánh tay của anh ta lên trên chiếc eo thon nhỏ của cô. Cơ thể Thẩm Đình Thâm nhích tới phía trước, đầu nghiêng lên bả vai Bạch Nhược Y, “Vậy em cứ đứng im như thế này đi, để anh rửa...” Giọng điệu của anh phả vào bên tai Bạch Nhược Y, cô giật mình, nghiêng đầu sang bên cạnh, xem như là tránh né anh.

“Thẩm Đình Thâm, anh...” Bạch Nhược Y thấy rất phiền, quay9đầu nhìn anh.

Mà người kia lại nhân cơ hội đặt hai tay ở trên bồn nước, Bạch Nhược Y bị anh vây ở bên trong. Bạch Nhược Y thấy trong mắt của Thẩm Đình Thâm mang theo vẻ trêu tức dày đặc, cùng với ánh mắt cưng chiều. Thẩm Đình Thâm hơi nghiêng người về phía trước, Bạch Nhược Y lập tức lùi về sau một bước.

Sau lưng lập tức truyền tới cảm giác lạnh như băng, cô không còn đường lui nữa rồi!

Vì vậy Bạch Nhược Y giả vờ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn vào mắt Thẩm Đình Thâm: “Bây giờ anh đã ăn cơm xong rồi, tại sao còn chưa đi? Da mặt cũng càng ngày càng dày mà.”

Thẩm Đình Thâm như nghĩ tới điều gì đó mà gật gật đầu, “Ách, em cũng nói là da mặt anh càng ngày càng dày, vậy nó sẽ dày hơn nữa.” Anh nói xong thì cơ thể càng ngày càng tiến tới gần Bạch Nhược Y, hai tay Bạch Nhược Y để trước người anh, cau mày quát lớn: “Anh... đủ rồi!”

Thẩm Đình Thâm khẽ nhíu mày, động tác cũng ngừng lại. Bởi vì anh rõ ràng nghe được trong giọng điệu của Bạch Nhược Y mang theo vẻ không vui, chẳng giống như trước kia nữa. “Anh thật sự đủ rồi, Thẩm Đình Thâm, bên kia thì tạo ra tin tức nóng hổi với Chu Kỳ, bên này thì vụng trộm quấn lấy vợ trước của mình, thú vị lắm sao?” Bạch Nhược Y nhấn mạnh hai chữ vợ trước, trong mắt phủ đầy sự lạnh lùng thấu xương.

Thẩm Đình Thâm càng nhíu mày lại chặt hơn, rõ ràng lúc trước cảm thấy thái độ của Bạch Nhược Y đối với mình đã khá hơn một chút rồi, tại sao thoáng cái đã trở thành bộ dạng như này?

Thẩm Đình Thâm đưa một tay ở phía sau lên ôm ngang lưng Bạch Nhược Y, khiến cho cơ thể cô tiến về phía trước từng bước, hai người gần như là mặt dán mặt. “Bạch Nhược Y, em không nên hở một tí là lôi hai chữ vợ trước ra cảnh cáo tối, em biết lúc trước tôi hoàn toàn không muốn chia tay với em...”

“Được rồi, đừng nói chuyện lúc trước với tôi, anh cảm thấy hồi đó anh tổn thương tôi còn chưa đủ sao?” Bạch Nhược Y dùng hai tay túm lấy áo sơ mi của Thẩm Đình Thâm, ngón tay siết lại thật chặt, đốt ngón tay còn phát ra tiếng. cổ họng của Thẩm Đình Thâm căng thẳng, hầu hết lên xuống liên tục, nhưng anh không nói ra lời nào.

Không nên nói về chuyện trước kia...

Bạch Nhược Y quay mặt đi, dáng vẻ lạnh lùng cắt đứt mọi chuyện, “Hơn nữa bây giờ anh đang quen Chu Kỳ, cứ quấn lấy tôi như vậy không sợ cô ấy đau lòng sao?” Một tay khác của Thẩm Đình Thâm nâng cằm Bạch Nhược Y lên, nhìn cái miệng hùng hổ dọa người kia của cô. Anh không nói hai lời đã hôn xuống, Bạch Nhược Y cắn răng rất chặt, căn bản không để cho Thẩm Đình Thâm có cơ hội thừa dịp lợi dụng. Thẩm Đình Thâm giày vò bờ môi của cô, lúc nặng lúc nhẹ, vô tình hay cố ý mà trêu chọc răng mỗi người kia. Nụ hôn của anh mang theo hương vị kích thích của phái nam nồng đậm, phảng phất hương nước hoa,hòa lẫn vào nhau lại trở thành mùi hương rất đặc biệt, khiến Bạch Nhược Y dần dần cảm thấy thoải mái, bàn tay đặt trước ngực anh càng ngày càng không có lực. Trong lúc rằng cô hơi mở ra, đầu lưỡi linh hoạt kia mạnh mẽ tiến vào, điên cuồng cùng dịu dàng liếm láp mỗi một góc nhỏ trong thành trì của cô. Bạch Nhược Y hoàn toàn không có cách nào để chống lại, bị anh hôn đến mức cả người nhũn ra, căn bản chẳng thể đuổi theo tiết tấu của anh. Cuối cùng cô còn bị hôn đến thở không thông, gương mặt đỏ bừng, hô hấp càng lúc càng dồn dập hơn.

Khoảng mấy phút sau thì Thẩm Đình Thâm mới thỏa mãn buông Bạch Nhược Y ra.

Lúc này đôi môi mềm mại của Bạch Nhược Y đã đỏ ửng.

“Bạch Nhược Y, em tự hỏi lương tâm mình xem, em thật sự không có chút cảm giác nào với tôi sao? Em thật sự muốn tôi đi sao?” Giọng nói của Thẩm Đình Thâm hơi khàn khàn, mang theo tiếng thở dốc nặng nề. Hai tay Bạch Nhược Y dùng sức đẩy anh ra, cơ thể dính sát vào bồn nước, “Không có... Không có.” “Nếu như thật sự không có, vì sao em lại nghe lời tôi nấu cơm cho tôi chứ? Tại sao nấu ăn đều là các món tôi thích, em hoàn toàn không ăn chút súp lơ nào cả, vậy sao em phải làm hả? Em nói thỉnh thoảng em có ăn, nhưng vừa rồi tôi thấy em chẳng động đũa tới lần nào...” Thẩm Đình Thâm càng nói càng kích động, cả người cũng từ từ tiến về phía trước.

Danh Sách Chương: