• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vũ Mục An cùng Diên Ngư đi siêu thị mua đồ cho "Chị dâu tương lai", Diên Ngư là người rất biết cách chăm sóc người khác cũng như cô có một con mắt nhìn đồ rất tuyệt. Dường như những món đồ trang trí trong hai căn phòng đều là do Diên Ngư mua về, và tự tay trang trí chúng. Cô còn cho rằng họ đang chuẩn bị chào đón một bé gái, nhưng với gam màu hồng và xanh... Thì dường như bé trai cũng OK nốt.

Diên Ngư cùng Mục An đến một shop toàn là đồ dành cho trẻ nhỏ, Diên Ngư đứng nhìn một con ngựa gỗ, nó rất đáng yêu. Cô còn nhớ, lúc nhỏ Diên phu nhân đã mua cho cô và Diên Phi một con... Riêng Diên Mỹ thì lại không thích những thứ đồ chơi nghèo nàn này, nên con bé đã đá sang một bên. Tính tình của Diên Mỹ thực ra cũng không hẳn là xấu xa, chỉ là do Diên Mỹ bị Diên Xán dạy dỗ đến hư hỏng nên mới cả gan làm chuyện động trời như vậy

Đứng không xa, Mục An nhìn thấy Diên Ngư thất thần, anh có lẽ cũng đoán ra được vài điều... Mục An nhẹ nhàng đến bên cạnh Diên Ngư, dịu dàng xoa đầu của cô

- Em đừng nghĩ nhiều nữa. Cái gì cũng có sự trừng phạt của nó... Em đừng đặt nặng trong lòng

- Diên Mỹ... Dạo này thế nào rồi?

Mục An lắc đầu, nói thật thì anh cũng không biết thật, sau cái hôm Ái Vân Ổ bị nổ thì Diên Xán và Thất Uông Lang cũng chôn thay ở đó. Còn Diên Mỹ, dường như bị Nhược Uyển chuyển sang nơi khác, vì Diên Mỹ đã động đến điều tối kị của Nhược Uyển... Chính là "Người thân" cho nên... Mục An có thể đoán sơ sơ là cái kết của Diên Mỹ, không thể nào nhẹ nhàng như chết... Mà là một cái kết vô cùng đau đớn và đầy sự tội lỗi.

Nghĩ như vậy, Mục An cũng bất giác rùng mình một cái. Rồi anh nhìn lên con ngựa gỗ, sau đó Diên Ngư nói

- Lúc trước mẹ có mua cho em và chị Phi cái này....

- Diên phu nhân quả thật cũng rất tốt. Chỉ là do sự ép buộc của Diên Xán... Nếu như Diên Xán biết một từ "đủ" thì có lẽ bây giờ Diên gia sẽ không đi đến mức phải bỏ xứ...

- Con người ta ai cũng có lòng tham mà.

Diên Ngư cười buồn, rồi vô bỏ qua con ngựa gỗ và đi xem những món đồ khác, Mục An dường như nhìn ra được sự đau buồn, mất mát trong cô, cho dù nói thế nào đi nữa thì Diên Xán cũng đã làm cha của Diên Ngư gần 20 năm, cho dù không có công sinh thành cũng có công dưỡng dục... Thân làm con gái, cha sai lầm... Em gái sai lầm... Thì bản thân cô cũng có sự áy náy đối với Nhược Uyển

Mục An vỗ nhẹ lên vai Diên Ngư, rồi ôn nhu nói

- Em đừng lo... Chuyện cũ cũng đã qua, em hãy sống tốt ở tương lai... Để cho mọi người thấy, em là người làm rạng danh Diên gia.

Diên Ngư gật đầu, rồi mỉm cười dịu dàng nhìn Mục An

Mục tiêu từ đầu của Diên Xán chính là ba anh em nhà họ Vũ, và mục tiêu của Diên Ngư lại chính là Vũ Mục An, dường như từ trước đến giờ mục tiêu của Diên Ngư không hề thay đổi. Cô muốn Vũ Mục An yêu mình, cô muốn ở bên cạnh Vũ Mục An, cô cũng không cần biết là nó có thể thành sự thật hay không, nhưng trong thâm tâm của Diên Ngư vẫn luôn là một màu xanh hi vọng, Diên Ngư hi vọng Mục An sẽ nhìn thấy tấm chân tình của mình đã và đang giành cho anh. Chỉ cần anh muốn... Vũ nhị thiếu chỉ cần anh quay đầu lại, phía sau anh... Diên Ngư em vẫn mãi chờ anh.

Mục An nhìn Diên Ngư cứ đứng nhìn minh với ánh mắt đầy sự lấp lánh, hiện tại trong đầu anh có chút rối... Anh phải suy nghĩ lại về tình cảm mà Diên Ngư dành cho mình, anh biết... Từ nhỏ Diên Ngư đã có ý đồ với mình, nhưng sau khi Mục An biết tất cả những suy nghĩ và hành động của Diên Ngư và Diên Mỹ đều do Diên Xán đứng ở phía sau giựt dây, nên anh cũng có chút phòng bị.

Nói về cô bé Diên Ngư này thì thực sự anh có chút không xứng, cô bé vừa thông minh, sắc xảo, lại còn vô cùng hiểu chuyện... Nếu nói Diên Mỹ dùng thủ đoạn bất chính để tiếp cận Vũ Dạ Triệt thì Diên Ngư lại là người ít khi dùng những chiêu trò để tiếp cận Vũ Mục An. Có lẽ... Một phần trong cô là thật tâm, nhưng mà... Mục An này từ đầu đến cuối đều không dám nhìn nhận. Mục An thực sự yêu thích Nhược Uyển, mà phía sau Nhược Uyển lại chính là anh trai ruột của mình. Nếu như bây giờ Mục An đứng lên đấu tranh giành lấy Nhược Uyển thì chắc chắn anh không đấu lại Vũ Dạ Triệt

Nhưng nếu suy nghĩ kĩ một chút. Hàng Hạo chính là cây si lớn của Nhược Uyển, bản thân Hàng Hạo đã có rất nhiều cơ hội để chia rẽ Nhược Uyển và Vũ Dạ Triệt, nhưng hắn ta không làm như vậy. Yêu là ích kỉ, nhưng Hàng Hạo không bao giờ muốn làm tổn hại đến Nhược Uyển vì sự ích kỉ của mình... Có lẽ, Hàng Hạo đã thực sự chúc phúc Nhược Uyển và người cô yêu... Vậy thì, với thân phận là em chồng tương lai, người em chồng này cũng nên sớm buông bỏ sợi dây ràng buộc trong lòng. Vì Khang Tố Tố từng nói, bên cạnh anh vẫn còn người chờ đợi

Mục An nhìn Diên Ngư một hồi lâu, có lẽ... Bây giờ Mục An cần phải từ từ mở lòng mình thoáng hơn, vì bên cạnh anh vẫn còn một người con gái tốt

- Tiểu Ngư, em vẫn còn thích anh chứ?

[..................còn...............]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK