Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đứa bé hai tuổi có dáng dấp và cân nặng gần giống Tiểu Ái. Đã mười năm rồi Tô Tô không dỗ dành đứa trẻ nào độ tuổi như Tiểu Ái. Cô sợ, sợ dỗ dành đứa trẻ ở tuổi này, cực kỳ sợ đứa trẻ khóc thút thít đòi mẹ ôm như vậy. Cô sợ sẽ nhớ đến Tiểu Ái, sợ không chịu được mà suy sụp. Mặc dù sống lại một lần, nhưng nỗi sợ như vậy đã ăn sâu bén rễ, ảnh hưởng đến Tô Tô ở kiếp này.

Hơn nữa, bây giờ Tô Tô lại đang mang thai. Mang thai hai tháng còn phải bế một đứa trẻ, chuyện này mệt thế nào chứ! Cô không làm!

Diệp Dục ảo não, ôm đứa bé trong lòng như một ã người máy lực lưỡng ôm theo một mô hình người bé xíu, cực kỳ không phù hợp. Anh tùy tiện xốc đứa bé lên, đứa bé khóc thét lên như bị anh ngược đãi.

Phía trước, Tô Tô quay đầu lại trừng mắt nhìn Diệp Dục rồi quay người, tiện tay rút ra hai thanh mã tấu sau lưng anh, lần lượt giải quyết những con zombie đang tiến tới. Giải quyết xong lũ zombie, Tô Tô chợt nghĩ ra một cách, thử luyện tập dùng ý nghĩ để sự dụng thao tác dị năng tinh vi, không đi lấy tinh hạch trong đầu của từng con zombie.

Cô hất đuôi tóc một cái, một cây leo bằng nước bay ra từ sau lưng cô, cắm vào đầu zombie, xoáy một cái đã cuốn theo tinh hạch về.

Đứng sau Diệp Dục, vốn dĩ Lý Oánh nhìn chung đã bình tĩnh lại, nhưng nhìn thấy Tô Tô không dùng đao, sau lưng lại mọc ra một cành leo nước dài uốn éo như con rắn, cành leo đó còn giúp Tô Tô đi lấy tinh hạch trong đầu zombie đã chết, cô ta lại trắng mắt. Tô Tô này còn lợi hại hơn cô ta tưởng tượng rất nhiều.

Hộ Pháp, Thư Sinh và Thầy Bói nấp ở sau cùng, cười trộm. Diệp Dục quay đầu lại, ra vẻ muốn đẩy đứa bé trong lòng lên người ba bọn họ. Ba người vội vàng quay người, giả vờ bận rộn giết zombie, hoàn toàn không định giúp đỡ Diệp Dục thoát khỏi nỗi khổ sở này.

Mà ở phía trước, Tô Tô chỉ một loáng đã giải quyết được một đống zombie trước mắt, cũng lấy hết tinh hạch trong đầu chúng. Tốc độ ra tay của cô không chậm hơn Diệp Dục là bao. Cô cầm mã tấu, xoay người, thu lại cành leo đang uốn éo sau lưng. Nhìn mặt đường sạch sẽ, lại ngước nhìn tòa cao ốc phía trước, cửa bên trong đang đóng, có hai con zombie đang bám trên cửa kính, đang gào thét “grừ grừ” với cô.

Vào lúc này, “tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Tẩm Nguyệt cầm chặt gậy sắt trong tay, đứng đợi trong thang máy, không biết phải ra tay giết zombie thế nào, là giết bên trái trước hay là bên phải trước?

Đúng lúc này, một con zombie đột ngột xuất hiện từ trong thang thoát hiểm. Không đợi Tẩm Nguyệt nghĩ xong, nó đã nhào lên người cô. Cô hét lên một tiếng, vung gậy sắt trong tay lên đập loạn một trận. Con zombie đó lại không hề sợ đau, cứ thế đẩy cô ngã nhào xuống đất.

Cô lại hét lên, nằm trong thang máy lạnh lẽo, vung gậy sắt chặn ngang miệng zombie. Trên cửa kính đằng xa, hai con zombie đang đập cửa, dường như cảm nhận được, cũng không muốn ra ngoài cắn Tô Tô nữa, mà quay về phía Tẩm Nguyệt trong thang máy.

Tẩm Nguyệt cực kỳ hoảng loạn, thét lớn kêu cứu. Tô Tô đứng bên ngoài cửa kính, khoanh tay, lạnh lùng nhìn thảm kịch sắp xảy ra trong cửa kính. Cô không có ý định giúp đỡ Tẩm Nguyệt.

Để có thể sống sót ở mạt thế, một người mẹ không những phải chăm sóc bản thân, còn phải chăm sóc con mình, không những phải có dũng khí, còn phải có mưu lược, hiểu rằng phải nghĩ mọi cách để thoát khỏi nguy hiểm khi gặp khó khăn.

Ở phía sau Tô Tô, Lý Oánh chậm rãi đi đến. Cô ta đang suy nghĩ, đợi khi đi đến bên cạnh Tô Tô, trong đầu cô ta đã phân tích xong lợi hại của cả sự việc. Cô ta đứng bên cạnh Tô Tô, nhìn vào trong cửa kính, nhíu mày nói:

“Tôi đi giúp cô ta thôi. Một mình cô ta không thể ra ngoài được.”

Trong khi hai người đang nói chuyện, Tẩm Nguyệt đang bị zombie dồn ép trong thang máy, còn nhìn thấy hai con zombie đang đi về phía mình. Tiếng khóc của con trai khàn dần, Tẩm Nguyệt vô cùng đau lòng. Không quan tâm đến con zombie đang đè phía trên cào loạn trên vai mình, cô xoay ngang gậy sắt trong tay, lật ngược đè zombie xuống dưới người mình, liều mạng đánh nó.

Bây giờ, loại zombie bình thường như vậy, chỉ số IQ không cao. Con zombie dưới người Tẩm Nguyệt có thể trạng ngang ngửa cô, sức lực đương nhiên cũng bình thường, miệng còn đang ngậm gậy sắt của Tẩm Nguyệt, ngay cả khi cô thả tay ra, nó vẫn ngậm chặt gậy sắt không chịu buông.

Thậm chí nó còn đẩy Tẩm Nguyệt một cái. Nhìn ý của nó, đại khái là muốn đẩy ngã Tẩm Nguyệt, tự bò dậy, nhào lên cắn xé cô.

Nếu zombie đã chủ động đẩy cô ra, cô cũng không ham chiến nữa, bò dậy, không kịp lấy lại gậy sắt của mình. Cô quay đầu chạy luôn. Lúc này hai con zombie bên ngoài đã di chuyển đến cửa thang máy. Tẩm Nguyệt chạy qua giữa hai con zombie. Ngay trước khi cửa kính đóng chặt, cô mở khóa, tới khi ba con zombie phía sau quay đầu lại, cô đã chạy được ra ngoài, đồng thời khóa cửa kính lại.

“Cục cưng… cực cưng… con trai của mẹ!!!”

An toàn rồi, cả người Tẩm Nguyệt toàn lỗ thủng do zombie cào nát, lông vũ áo khoác bay ra từ những lỗ thủng đó. Tẩm Nguyệt chạy một mạch như vũ bão, nước mắt nước mũi tèm nhem, còn có vết trầy da dính bụi bẩn màu đen. Nhưng lúc này, Tẩm Nguyệt căn bản không còn để ý đến ngoại hình. Cô bế con trai mình lên… suýt nữa, suýt nữa thì cô và con trai mỗi người một nơi rồi.

“Vợ ơi!”

Trên bệ cửa sổ tầng 4, lại có một người đàn ông chạy ra, đang mặt mày ngơ ngác không dám tin cúi đầu nhìn Tẩm Nguyệt. Tẩm Nguyệt vừa vỗ về con trai trong lòng, vừa ngẩng đầu, vẫy tay với người đàn ông, cất cao giọng:

“Chồng ơi, anh xuống đi. Những con zombie này chậm lắm, không đáng sợ như vậy đâu.”

“Đừng đi. Anh nhìn vợ mình đi. Người cô ấy toàn vết zombie cào, mặt cũng có vết thương. Không biết chừng cô ấy sắp biến thành zombie rồi.”

Có người bên cạnh khẽ nhắc nhở. Vốn dĩ, người đàn ông đó cũng muốn đi xuống, giờ lại dao động. Tẩm Nguyệt ở dưới tầng, ôm con trong lòng, vừa được nhắc nhở xong cũng chú ý đến lỗ thủng khắp người mình. Cô lập tức đứng ngây tại chỗ.

“Đừng nghe anh ta, chỉ có bị zombie cắn mới bị truyền nhiễm, cào bị thương thì không sao. Hơn nữa, cho dù bị truyền nhiễm, có thể biến thành zombie hoặc cũng có thể tiến hóa thành dị năng giả.”

Lý Oánh ở bên cạnh, khi nói câu này, cô ta liếc nhìn Tô Tô, đảo tròng mắt, rất nhiệt tình giữ chặt lấy thân hình đang ngây ra của Tẩm Nguyệt, đưa hai mẹ con cô vào trong xe.

“Nếu chồng cô đã không muốn xuống, sợ cô biến thành zombie thì cô đi theo bọn tôi đi, sống chết thế nào anh ta tự lo.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK