Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Công tước đại nhân rời khỏi, Gloria cũng được đưa về. Quốc vương tức giận đùng đùng trở về cung điện của mình, sau khi bước vào cửa thì bắt đầu đập hết những thứ có thể đập.

Hắn ta nghiến răng: “Khốn khiếp! Hắn lại dám uy hiếp ta! Ta mới là Quốc vương của Gaddles, hắn muốn làm gì? Hắn dám uy hiếp ta sao?”

Người của những gia tộc khác1đã nghe thấy tin tức, vội vã dùng đủ loại danh nghĩa để vào cung điện. Lúc đang chờ đợi, Quốc vương như một dã thú bị nhốt trong lồng, lo sợ đi tới đi lui, trong lòng vừa tức vừa giận vừa hận nhưng cũng không biết phải làm sao.

Đợi đến khi bọn họ đến nơi, Quốc vương lập tức nhảy lên: “Hắn vẫn còn sống! Hắn vẫn chưa chết! Các người8làm việc thế nào vậy?”

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó kinh ngạc la lên: “Không thể nào!”

“Cái gì mà không thể?” Quốc vương nổi trận lôi đình: “Hắn vừa rời khỏi đây chưa lâu, vẫn còn sống sờ sờ đứng trước mặt ta, ta và Gloria đều nhìn thấy! Đây là hiệu suất làm việc của các người à? Hắn nhất định không có chứng cứ nên hắn chỉ2mới hoài nghi, khi hắn vừa đến thì liền nhắc tới chuyện ký thỏa thuận mỏ vàng, làm sao đây? Mỏ vàng đó là của ta! Là của ta!”

Đó là một trong những mỏ vàng rất hiếm trên thế giới, Quốc vương đương nhiên không nỡ, người muốn cướp nó đi chính là kẻ địch của hắn ta.

“Nếu hắn chết thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi, đáng tiếc là hắn chưa chết.4Bệ hạ, hắn vẫn chưa chết, vậy thì mỏ vàng đó không có lý do để từ chối ký thỏa thuận rồi, dù sao thì ban đầu người cũng đã chấp nhận.”

Quốc vương lập tức nhảy dựng lên, “Ta chấp nhận, nhưng các người cũng đồng ý mà!” Quốc vương gào thét, cơ thể gầy ốm vì quá kích động nên hơi run lên, “Đó là hầm mỏ của ta! Ai cũng không được cướp của ta!”

Bá tước gia tộc Norton bước ra: “Quốc vương Bệ hạ tôn kính, chuyện lần này thất bại là do chúng thần quá sơ ý. Chúng thần không ngờ Edward lại mạng lớn như vậy. Lúc đó tin tức báo về nói hắn chắc chắn sẽ chết, tuy không tìm thấy thi thể của Edward, nhưng căn cứ theo dấu vết thì bọn họ nhất định đã bị ép đi vào sa mạc, sau năm ngày thì trong sa mạc có một trận bão cát lớn. Bệ hạ tôn kính, chúng ta cũng không ngờ Edward sẽ trở về.”

Một người đàn ông khác lớn tuổi hơn một chút nói: “Hình như Edward đã phát hiện ra. Hai ngày nay phủ Công tước và các cơ sở của Edward ở các nơi đều giới nghiêm, ai cũng mang theo súng. Ngoài ra, nghe nói phủ Công tước còn có một người đàn ông cường tráng trấn giữ ở đó, bất kỳ ai đến thăm cũng từ chối. Theo thời gian cho thấy, chính là buổi tối Edward bị ép vào sa mạc. Còn mấy ngày trước, người đàn ông đó đột nhiên vội vã rời khỏi phủ Công tước, lúc đó chúng ta kết luận Edward nhất định xảy ra chuyện, không ngờ...”

Không ngờ đây chỉ là một trò che mắt của Edward, rồi đột ngột xuất hiện đánh một đòn phủ đầu vào bọn họ.

Mặt Quốc vương trắng bệch, hắn ta trừng mắt, ánh mắt có chút hỗn loạn, “Bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Edward nhất định sẽ không bỏ qua, hôm nay hắn đã gửi đến ta thông điệp cuối cùng, trước khi tổ chức hôn lễ phải ký thỏa thuận. Làm sao đây? Hầm mỏ của ta gặp nguy rồi, hầm mỏ của ta phải làm sao đây?”

“Bệ hạ, nếu Edward nói phải ký thỏa thuận trước hôn lễ, vậy nếu Bệ hạ dời hôn lễ, có phải thỏa thuận cũng có thể dời lại không?” Bá tước Norton đột nhiên lên tiếng.

Những người khác vừa nghe thấy, lập tức cảm thấy đây thật sự là cách có thể dời lại việc ký thỏa thuận, nhưng sắc mặt của Quốc vương có chút khó coi, “Vậy sao được? Gloria nhất định sẽ không vui, ta đã hứa sẽ cho cô ấy một hôn lễ hoàn hảo, sao ta có thể để cô ấy thất vọng?”

“Bệ hạ, tâm trạng của tiểu thư Gloria, thần cảm thấy có thể giao cho Brod xử lý, dù sao đó cũng là con gái của ông ta, ông ta sẽ biết nên an ủi tiểu thư Gloria thế nào? Bá tước Norton liền nhìn sang Brod, “Ngài Brod, ngài cảm thấy sao?”

Brod trả lời: “Tôi đương nhiên tình nguyện cống hiến sức lực vì Bệ hạ, chỉ là Gloria cũng đã lớn, tôi cũng không thể bảo đảm nó sẽ không cảm thấy buồn bã.”

Quốc vương có chút bực bội khó chịu, “Nói tới nói lui, vẫn là không có cách.” Hắn ta chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui hai vòng, “Giờ phải làm sao? Hoặc là dời hôn lễ lại, hoặc là ký thỏa thuận... nhưng đó là mỏ vàng! Nếu ta có thể tự khai thác, nói không chừng có thể cứu vãn được nguy cơ tài chính của toàn bộ vương thất, ta không cần cầu cứu đến sự viện trợ kinh tế của gia tộc Edward..”

“Nhưng mà Bệ hạ” Bá tước Norton không thể không mở miệng cắt ngang sự tưởng tượng đẹp đẽ của hắn ta: “Hiện tại vương thất còn không đủ tiền để tổ chức hôn lễ cho Người, vậy thì dùng thứ gì để khai thác vàng? Những kẻ khai thác trộm cũng đành chịu bó tay, lẽ nào chúng ta tự vận chuyển? Việc khai thác vàng cần có sự chi viện tiền bạc, hiện tại người có khả năng khai thác hầu như chỉ có mình Edward...”

“Ngươi im miệng cho ta!” Quốc vương hét lên: “Ta không cam tâm, ta không cam tâm! Đám vô dụng các người, tại sao không giết được hắn chứ? Nếu hắn chết rồi, tất cả tài sản của gia tộc Edward ta sẽ có cách lấy đi, đến lúc đó tất cả mọi thứ sẽ là của ta! Nhưng các người lại là một lũ đần độn, ngu ngốc, vô dụng!”

Bọn họ chỉ biết cúi đầu im lặng, để mặc cho hắn ta mắng thoải mái, dù sao thì so với Quốc vương, cuộc sống của bọn họ cũng tốt hơn nhiều.

Đều là quý tộc của Gaddles, để vào được cung đình nhất định phải có tiền, nhưng tiền của bọn họ không nhiều bằng Công tước đại nhân, có thể chỉ ra những khoản tiền lớn để việc trợ cho việc chi tiêu hằng ngày và hôn lễ xa hoa của Quốc vương.

Trên thế giới này có rất nhiều người biết kiếm tiền. Nhỏ bé như những người nhặt rác cũng có người nhặt được nhiều, có người nhặt được ít, phần nhiều những người tiêu tiền như nước đều có thể kiếm lại gấp bội. Công tước đại nhân chính là kiểu người ném tiền qua cửa sổ không hề chùn tay, thu lại ngàn vàng cũng tuyệt đối không do dự.

Danh Sách Chương: