Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Quốc vương tức giận mắng một trận xong, cuối cùng cũng cho bọn họ trở về.

Quốc vương đuổi hết mọi người trong phòng ra, đóng cửa lại, sau đó hắn ta vào nhà vệ sinh, lấy ra một cái túi nhỏ bên tủ, cẩn thận mở ra, bên trong là một chất bột màu trắng. Hắn1ta cầm ống hít lên, khom lưng hít

một cái, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, những buồn bực tích tụ lúc nãy liền tan biến, cả người tươi tỉnh trở lại.

Đúng vậy, năm thứ hai sau khi đăng cơ thì hắn ta đã lén hút ma túy, đó chính là lý do chủ yếu khiến cho8hắn ta càng ngày càng gầy càng ngày càng khô héo.

Hắn ta cảm thấy bản thân phải chịu áp lực rất lớn, đây là cách duy nhất có thể giải quyết sự buồn bực trong lòng. Mỗi khi tâm trạng buồn bực khó mà chịu được thì hắn ta sẽ lén nhốt mình vào đây để hít vài2cái, cho đến khi tâm trạng thoải mái trở lại.

Hắn ta mở quạt gió, tự đốt hương thơm, muốn nhanh chóng xua tan mùi khói thuốc trong nhà vệ sinh.

Hắn ta là Quốc vương cửa Gaddles, tuyệt đối không thể để tin Quốc vương hút ma túy truyền ra ngoài. Trong lòng hắn ta cũng hiểu, nhưng đã4nghiện nhiều năm, không thể khống chế được, hắn ta cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cai nghiện thứ thuốc độc này.

Tuy hắn ta căm ghét Công tước Edward, nhưng hắn ta cũng phải dựa vào Công tước Edward. Edward còn sống một ngày thì hắn ta sẽ còn dựa dẫm một ngày. Hắn ta thậm chí không dám tin nếu Edward thật sự đã chết, hắn ta sẽ có cảm giác như thế nào, rốt cuộc là vui hay là hoảng loạn.

Nhưng hắn ta muốn có tiền, muốn có rất rất nhiều tiền.

Tiền của vương thất càng ngày càng ít. Trong lúc khó khăn nhất, Quốc vương từng lén cho người bán các đồ gốm quý trong cung điện để giải quyết áp lực kinh tế.

Công tước đại nhân càng ngày càng có tiền, còn hắn ta thì càng ngày càng nghèo khó. Trên đời này hầu như chẳng có thứ gì Công tước đại nhân không biết, còn hắn ta ngoài thân phận là Quốc vương thì chẳng còn biết gì khác.

Hắn ta đã muốn khai thác vàng từ rất nhiều năm nay, Công tước đại nhân rõ ràng biết như vậy, nhưng anh vẫn muốn cướp đoạt. Hắn đã hạ quyết tâm rất lớn muốn diệt trừ Công tước đại nhân, một quyết tâm rất rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Đám người ngu xuẩn Norton kia, tiền thuê binh lính là số tiền cuối cùng hắn ta lấy ra được, cứ như vậy mà tiêu tốn lãng phí, sao hắn ta có thể không hận?

Quốc vương hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân như đang bay lên, tiếng cánh quạt vù vù bỗng trở nên thật kỳ diệu.

Công tước đại nhân gì đó, binh lính thuế gì đó, mỏ vàng gì đó, lúc này đột nhiên trở nên không quan trọng nữa, cảm giác lúc này mới là kỳ diệu nhất.

Công tước đại nhân rời khỏi cung đình thì biểu cảm liền trở nên lạnh lùng. Anh ngồi trên xe, mím môi, ánh mắt lộ ra sự mỉa mai. Đổ bỏ đi chính là đồ bỏ đi, đừng hi vọng có thể nhờ vào sức lực để trở thành tuyệt phẩm.

Nếu thật sự Quốc vương có thể trở thành tuyệt phẩm, cũng không hổ là vua của một nước, đáng tiếc... Công tước đại nhân kéo màn hình trước mặt ra, mở lên, giơ tay chọn ra một hình ảnh.

Trong sa mạc mênh mông rộng lớn, khung cảnh sau cơn bão cát khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.

Trên bầu trời đằng xa trong ống kính, hình ảnh con người hiện lên chỉ là những chấm nhỏ xíu, nhưng như vậy là đủ rồi. Anh biết người chạy tới chạy lui đó là ai, anh cũng nhớ rất rõ dáng vẻ bước đi của cô.

Cô gái nhỏ của anh giống như một con ong mật cần cù, chạy qua rồi chạy lại.

Lúc đó anh có nghe thấy giọng của cô, cô đang đau khổ gào khóc to, đó nhất định là lần đầu tiên cô thật sự đối mặt với cái chết. Hai tiếng đồng hồ trước bảy người đó vẫn còn sống sót, hai tiếng đồng sau liền trở thành thi thể lạnh lẽo, trong lòng cô nhất định rất sợ hãi.

PPSng kính được kéo gần lại, anh có thể nhìn thấy gương mặt cô, tuy nhìn không rõ biểu cảm, nhưng anh biết trong lòng cô đang rất sợ hãi. Dù như vậy nhưng cô vẫn đào một cái hố thật to, xếp từng người từng người vào bên trong.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã biết cô nhất định là một cô gái kiên cường. Bên ngoài thì cô tỏ ra thờ ơ dửng dưng, nhưng bên trong lại có một trái tim rất nhạy cảm và mạnh mẽ.

Cô giống như một cây xấu hổ đáng yêu, chạm vào sẽ cụp lá lại, nhưng sẽ không vì vậy mà thu mình trong lớp vỏ, cô vẫn khờ khạo tin tưởng vào thế giới này, cẩn trọng vươn dài lá ra.

Cô còn dũng cảm kiên cường hơn anh đã nghĩ. Cô có một sức hút khi tỏa ra có thể chinh phục được cả thế giới, giống như một viên đá óng ánh tự nhiên, không cần mài giũa, chỉ cần phải đi lớp bụi bên ngoài thì cũng đủ làm chói mắt tất cả mọi người.

Tầm nhìn của anh lướt qua mặt cô, gương mặt nghiêm túc mím môi, đang nỗ lực kéo những mảnh vải bạt to qua, tấm vải bạt đó cần đến bốn người đàn ông khỏe mạnh mới có thể kéo được, chỉ một mình cô, người bé xíu, kéo một góc, ra sức kéo gập đôi lại.

Hình ảnh của sáu bảy ngày được thu lại trong một tiếng. Trong chuyến đi dài đằng đẵng trong sa mạc rộng lớn, cô gái nhỏ của anh cẩn thận bảo vệ những người bị bệnh, nghĩ cách cho anh ăn chút thức ăn. Thậm chí hai ngày sau cùng cô còn có ý tiết kiệm thức ăn, mục đích là để dành lại thức ăn cho anh ăn.

Công tước đại nhân nhìn cô cầm một chiếc bình nhỏ, bên trong là bánh quy, cẩn thận đút vào trong miệng anh, không kìm được mà mỉm cười, giây tiếp theo vành mắt liền ủng đỏ. Trên thế giới này có bao nhiêu người có thể nhường ra chút thức ăn ít ỏi trong lúc nguy hiểm nhất, lúc tuyệt vọng nhất, lúc thiếu thốn thức ăn nhất?

Cô gái nhỏ của anh chính là một trong số đó.

Cô gái ngốc nghếch ôm lấy một khẩu súng, một mình ngây ngô bước lên một gò cát cao, đột nhiên lăn xuống, hai người đứng bên dưới sau khi giật mình hoảng sợ thì bắn vào cô.

Anh từng dạy cố bắn như vậy sao? Nhắm mắt lại bắn, có thể bắn trúng thứ gì?

Anh có tính cảnh giác rất cao, nhưng sau cùng khi nhìn thấy cô nhanh chóng giơ súng lên, dùng tư thế chuẩn nhất liên tục bắn trúng mục tiêu, anh liền biết, cô vĩnh viễn không bao giờ làm cho anh thất vọng.

Danh Sách Chương: