Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bây giờ là phong đỏ như lửa, dưới mặt đất rung đẩy lá phong, lót một lớp dày trên nền đá xanh, khiến Tể Tiểu Tô cảm | thấy tùy tiện chụp một bức ảnh lá phong dưới đất thôi cũng đủ trở thành bức ảnh nghìn like rồi.

Trên tấm biển treo trước cửa quả nhiên viết ba chữ lớn, Xuân Thâm Viên. Phong cách thể chữ phóng khoáng, còn mang một chút tùy ý.

Khuyên đồng trên cửa lớn cũng khiến người ta cảm thấy rất khí thế.

Lúc Tế Tiểu Tô giơ tay chạm vào khuyên đồng mới phát hiện bên trong nó là một chiếc chuông cửa cảm ứng, bên dưới chỗ chạm vào của khuyên đồng có một tấm cảm ứng nhỏ, cô gõ nhè nhẹ chiếc khuyên đồng, liền nghe bên trong vang lên tiếng chuông cửa.

Chỉ vỏn vẹn một đơn âm du dương.

Khoan thai vang vọng ra ngoài.

Không gian bên trong chắc chắn không nhỏ. Trong lòng Tề Tiểu Tổ dâng lên sự mong đợi, cô thật sự rất muốn vào trong xem thử, bên trong là cảnh sắc tuyệt đẹp đến nhường nào.

Đợi một lúc sau, cửa lớn im ắng mở ra từ bên trong, giống như kiểu ảo giác mở ra cánh cửa lịch sử vậy. Điều này khiến Tề Tiểu Tô cảm thấy hơi hốt hoảng.

Một người đàn ông khoảng bốn mươi lăm bốn mươi sáu tuổi, mặc áo khoác màu xanh quân đội nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ.

“Hai người tìm ai?”

Đổng Ý Thành đang định nói dựa theo cái cớ vừa rồi Tề Tiểu Tô đưa ra, nhưng Tế Tiểu Tô lại đi trước anh một bước hỏi: “Ông Biên có ở nhà không ạ?”

Đổng Ý Thành hơi sững sờ.

Trên đường đến, Tề Tiểu Tô đã nói sơ qua đại khái với anh, Vệ Thường Khuynh có một trưởng bối, xuất thân rất ghê gớm và giỏi giang, lúc còn trẻ tích lũy được gia tài bạc triệu, lại có sở thích mua nhà đất, tầm nhìn tốt vận khí tốt, đã mua được mấy căn nhà

khắp nơi. Nhưng sau đó vì bản thân có chuyện, không có tinh lực trông coi số nhà đất này, nên đã ủy thác cho Biến gia thay ông trông coi. Sơn trang Long Gia chính là một trong số đó, họ đã lấy lại từ tay Biến gia.

Xuân Thâm Cứ này có thể cũng là một trong số đó, cô nói với Đổng Ý Thành, Biên gia có thể có ý muốn chiếm dụng căn nhà này, thế nên trước nay chưa từng nói với họ rốt cuộc căn nhà nằm ở đâu, họ chỉ biết đại khái nó nằm gần sơn trang suối nước nóng, nhưng không chắc chắn có phải ở đây không. Vốn đã nói chỉ thăm dò trước, không ngờ cô đột nhiên lại trực tiếp nhắc đến ông Biên.

Không sợ rút dây đồng rừng sao?

Bây giờ Đổng Ý Thành cũng đã quen với lại lịch và thân phận của Vệ Thường Khuynh, thế nên có trưởng bối người thân như vậy dường như cũng rất bình thường.

Còn Tề Tiểu Tô lại vì nhất thời nhận được thông tin thân phận của người trước mắt này do Hệ thống Tiểu Nhất tra được nên mới tạm thời thay đổi chủ ý.

Người này họ Diều, là một người dân bản địa ở khu Đông Phú này, vốn không phải họ Biển, hơn nữa ông ta hoàn toàn không hề

trong hệ thống bảo hộ thông tin quân sự, trong nháy mắt đã có thể tra được tình hình của ông ta, trạng thái ở đây chỉ là làm việc.

Tề Tiểu Tô lập tức phán đoán ra, ông ta chắc là người ở lại đây trông coi Xuân Thâm Viên này, nên mới bắt đầu lên tiếng thăm dò.

Quả nhiên, nghe thấy có hỏi như vậy, lão Diều sững người một chút, sau đó thái độ đối với cô liền có một chút thận trọng và cung kính: “Có đến tìm lão thái gia sao? Lão thái gia chắc đang ở trong thành phố chứ.”

Người ở đây của họ đều quen gọi trung tâm thành phố là trong thành phố.

Vùng này tuy vẫn được xem là thành phố, nhưng thành phố chia làm nhiều khu, chỗ này đã là vùng ven thành phố, nếu đi ra nữa sẽ là thị trấn, thế nên vẫn luôn cảm thấy nơi đây không được xem là trong thành phố.

Chỉ là bấy giờ khu Đông Phú thật sự giống như tên gọi, là khu của người giàu có, cho dù là các phủ hào trong trung tâm thành phố cũng chưa chắc có thể có một căn nhà ở khu Đông Phủ này.

Vì đã có thể ở đây xây nhà lâu thì đều không dễ gì bán đi.

Hiện nay khu Đông Phú cũng đang được quy hoạch lại, rất nhanh sẽ xây một trung tâm giải trí nghỉ dưỡng cỡ nhỏ, chuẩn bị xây dựng danh tiếng khu nghỉ dưỡng cao cấp, tập hợp bệnh viện điều dưỡng, khu mua sắm và khu giải trí thể dục cao cấp hợp nhất, đến lúc đó sẽ thu hút lượng du khách lớn hơn, nhưng vì chi phí cao, thế nên lượng khách thu hút đến cơ bản đều là người có kinh tế trung thượng đẳng.

Tiến độ tốt như vậy, cư dân hiện có nhà ở đây càng không thể nào rao bán.

Còn Xuân Thâm Viên lại là một nơi rất tiêu biểu trong khu Đông Phú.

Vì có Xuân Thâm Viên, mới khiến cảm giác hào hoa của khu Đông Phú càng thêm nét quyền quý khí thế.

Vì có Xuân Thâm Viên, mới khiến chủ nhân của các căn nhà xung quanh khác cảm thấy có tính ưu việt. Hơn nữa có một hiện tượng kỳ lạ là, khoảng cách đến Xuân Thâm Viên đã trở thành một điểm tiêu biểu để họ khoe khoang. Ví dụ có người sẽ nói, ừm, từ lầu ba của nhà tôi sẽ có thể nhìn thấy một góc sân của Xuân Thẩm Viên đó.

Nói như thế, người khác sẽ cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Vì người ta nói, Xuân Thâm Viên chính là linh mạch trung tâm của khu Đông Phú, thời kỳ vương quyển, có thể đến gần Xuân Thâm Viên, không phú thì cũng là quý, người truyền lại, cũng là thế gia.

Xuân Thâm Viên ở đây chính là một sự tồn tại khiến người khác phải ngưỡng vọng.

Thậm chí có rất nhiều người luôn muốn đến bái kiến chủ nhân của Xuân Thâm Viên, nhưng trước nay đều chưa từng nhìn thấy mặt chủ nhân nơi đây, mãi cho đến mấy chục năm trước, ông Biên vì một “sự cố” nho nhỏ bị người ta phát hiện chính là chủ nhân của Xuân Thâm Viên, truyền thuyết hiển hách của Biên gia mới từ từ lan truyền khắp khu Đông Phủ.

Ông Biên còn vì thế đã bày mười sáu bàn ở khu đất trống trên nền gạch xanh trước cổng lớn của Xuân Thâm Viên, mở tiệc chiêu đãi cư dân của khu Đông Phú. Đương nhiên, những dân cư ở khu Đông Phú này ai nấy đều không phải người dân bình thường, đa số không phú cũng là quý. Chính vì thế, nhờ Xuân Thâm Viên, danh tiếng của Biên gia trong giới quyền quý ở thủ đô cũng càng vững chắc hơn.

Từ lời kể vừa có chút khoe khoang vừa có chút thổi phồng của lão Diệu, Tề Tiểu Tô cảm thấy bản thân sắp cười đến lộn ruột rồi, đồng thời cũng thấm tức giận.

Căn nhà này vốn không phải của Biên gia, đừng nói lén lén lút lát bản thân sống ở đây, xem nơi đây như nhà của mình, còn đãi tiệc mời khách, nhưng chủ nhân căn nhà là ai lại không nói, chiếm lấy căn nhà còn dùng nó để lấy danh tiếng và nhấn mạch! Biên gia làm thế có còn cần mặt mũi nữa không chứ?

Cô vốn tưởng sơn trang Long Gia đã là hào trạch tuyệt đẹp rồi, bên phía thủ đô này nhiều lắm chắc cũng chỉ có sân trước sân sau thôi, không ngờ lại có một khu lâm viên hào nhoáng như vậy!

Khu lâm viên này há đâu chỉ trên trăm triệu?

Với giá nhà đất bây giờ, chắc cũng phải trị giá hơn cả tỷ.

Căn nhà như vậy, mặt mũi của Biên gia phải dày biết mấy mới dám chiếm làm của riêng chứ, còn xưng là nhà tổ tiên gia?

Lúc lão Diều kể những chuyện này với họ, Tề Tiểu Tô và Đồng Ý Thành tự nhiên cũng đã vào Xuân Thâm Viên.

Khu vườn rất rộng, hiện đang là mùa xuân, trong vườn trăm hoa vừa mới hé nụ, khu vườn xanh mướt những đóa hoa đào hồng nhạt e thẹn lấp ló, một chiếc cầu nhỏ bắc ngang, con đường nhỏ quanh co, khiến người ta vừa cảm thấy thoải mái vừa sợ lạc vào khung cảnh mê người này.

Lúc này họ cũng chỉ mới vào tiền viện, chẳng qua chỉ vừa mới nhìn thấy một phần cảnh sắc trong đó.

Nếu có thể tản bộ trong làm viện, vậy chắc cũng xem như một chuyện vui trong đời rồi nhỉ?

Lâm viên này, ban đầu rốt cuộc Vệ Long Kỳ làm thế nào để mua được vậy? Hay đây chính là sản nghiệp tổ tiên của Vệ gia? Vừa nghĩ đến khả năng này, Tể Tiểu Tô liền cảm thấy có lẽ có thể thử điều tra lại một chút về nguồn gốc của Xuân Thâm Viên này.

Có lẽ có thể tra được lại lịch thân phận của Vệ Long Kỳ?

“Lão Diều, ông sống trong Xuân Thâm Viên này sao?” Đổng Ý Thành hỏi.

“Đâu có” Lão Diều lắc đầu: “Không giấu gì hai người, tôi thật sự không dám sống ở đây, khu vườn rộng lớn như vậy chỉ một

mình tôi sống, buổi tối vắng vẻ biết mấy? Tôi có một căn nhà nhỏ cách đây không xa, vợ cùng con trai và con dâu đều sống ở đó, buổi tối tôi sẽ về đó ngủ. Căn nhà này không phải dành cho những người như chúng tôi sống, trong nhà đều là phụ nữ trẻ em, tôi không yên tâm, nếu đưa họ đến đây sống cũng không thể nào, lỡ như cháu của tôi tùy tiện hái một bông hoa thôi, tôi cũng không đền nổi”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK