Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chú Sở có hơi giật mình, nhưng trong nháy mắt liền hiểu ra ngay ý của Sở Ninh Dực.

Cho dù Triệu Thu không bắt được thiếu phu nhân, nhưng nếu bà ta đã có suy nghĩ này thì cũng đáng chết.

Chú Sở bỏ đi, nơi này một lần nữa yên tĩnh trở lại, giữa hai người ngoại trừ tiếng gió thổi ra thì dường như không có bất cứ âm thanh nào khác nữa cả.

“Bạch Nhị, tôi tự nhận thấy tôi chưa từng làm gì có lỗi với cậu cả.” Sở Ninh Dực trầm giọng lên tiếng, chỉ có điều giọng nói của anh lại lạnh lùng vô cùng.

Bạch Dạ Hàn hơi cúi đầu, giấu đi sự khác thường trong đáy mắt.

“Sở Đại, tôi không định tổn thương đến cô ta, và cô ta thực sự không nằm trong tay tôi.” Bạch Dạ Hàn trầm giọng nói.

“Cậu chỉ nghĩ đến chuyện phái người bắt cô ấy đi thôi chứ gì.” Nói rồi, Sở Ninh Dực tung luôn một nắm đấm đánh vào mặt Bạch Dạ Hàn.

Bạch Dạ Hàn nhất thời không kịp né, liền bị cú đấm này của Sở Ninh Dực đánh ngã ra đất. Anh ta ôm lấy khóe miệng mình, áo lại bị tóm lên, “Bạch Dạ Hàn, nếu cậu thực sự coi tôi là anh em thì đã không có suy nghĩ như vậy. Tôi cho cậu hay, cô ấy, Thủy An Lạc - là người phụ nữ mà Sở Ninh Dực tôi nâng niu trong tay.” Sở Ninh Dực nói xong, lướt qua anh ta, sau đó xoay người bỏ đi.

Bạch Dạ Hàn lau đi vết máu ở khóe miệng đứng dậy, nhìn Sở Ninh Dực lên xe bỏ đi, tức giận mở miệng: “Cậu ở bên cô ta sớm muộn gì cũng sẽ hối hận, bởi vì ba của cô ta có thể là kẻ đã sát hại...” Bạch Dạ Hàn còn chưa nói xong, xe Sở Ninh Dực đã lao đi như một mũi tên.

Cách đó không xa Viên Giai Di hơi nheo mắt nhìn về phía bên này, ba của Thủy An Lạc đã sát hại ai?

Đáng tiếc, Bạch Dạ Hàn không nói nốt nửa câu còn lại.

Ba của Thủy An Lạc là kẻ mang tội giết người?

Viên Giai Di nghĩ, khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu như cô ta có thể tìm được chứng cớ này, nhà họ Sở tuyệt đối sẽ không chấp nhận con gái của một người mang tội giết người làm con dâu nhà mình nữa đâu.

***

Cả một buổi tối, người của Sở Ninh Dực gần như đã lật tung cả thành phố A lên mà vẫn không tìm thấy bóng dáng Thủy An Lạc đâu cả, chỉ có thể xác nhận được một điều duy nhất là cô vẫn chưa rời khỏi thành phố A.

Thủy An Lạc cả đêm không ngủ được, cứ nhìn lên trần nhà. Giờ ngoài cửa phòng của cô còn có hai người đang canh gác, trừ việc không bị trói, không bị ném xuống hầm ra thì cô cũng có khác gì là bị bắt cóc đâu.

Cô phải làm thế nào để liên lạc được với bên ngoài bây giờ?

Sở Ninh Dực dù có thông minh đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không nghĩ tới việc cô lại bị nhốt ở trong căn nhà này đâu.

Ánh mặt trời rọi vào qua khe cửa, Thủy An Lạc đứng dậy đi tới bên cửa sổ, khe cửa hẹp đến nỗi, một tờ giấy cũng không nhét qua nổi.

“Sở Ninh Dực...” Thủy An Lạc đứng ở cửa sổ lớn tiếng kêu lên, nhưng đáp lại cô trừ tiếng vọng ra thì chẳng còn âm thanh nào khác nữa. Thủy An Lạc trì trán lên cửa sổ, phải làm thế nào bây giờ?

“Nhóc con, đừng kêu nữa, không ai nghe thấy đâu.” Bên dưới vang lên tiếng cười khẽ của Long Nhược Sơ.

Thủy An Lạc mím chặt môi, “Bà nói ba tôi muốn đưa tôi đi cơ mà, ba tôi đâu?” Thủy An Lạc trầm giọng hỏi.

“Chắc ba cháu nghĩ, cháu ở cùng với bà sẽ an toàn hơn cho nên đã đi rồi.” Trong giọng nói của Long Nhược Sơ vẫn mang theo ý cười thản nhiên, “Ba cháu có chuyện cần làm. Nhóc con ạ, ở bên cạnh bà là sự lựa chọn tốt nhất rồi, tối hôm nay bà sẽ đưa cháu đi.”

Tối hôm nay?

Thủy An Lạc cảm thấy thật hoảng sợ, sao cô có thể đi được đây?

Nơi này có Sở Ninh Dực, còn có Tiểu Bảo Bối, hơn nữa cô còn chưa cởi bỏ được khúc mắc của mình cơ mà.

“Bà cảm thấy bà có thể đưa tôi đi được chắc? Chỉ cần ra khỏi chỗ này, Sở Ninh Dực sẽ nhanh chóng phát hiện ra bà.” Thủy An Lạc cười lạnh thành tiếng.

“Nhóc con, đánh cược không, nếu như tối hôm nay bà có thể đưa cháu rời khỏi chỗ này, cháu sẽ hoàn toàn cắt đứt với cậu ta nhé, thế nào?” Long Nhược Sơ khẽ bật cười, nói.

Danh Sách Chương: