Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc tựa trán lên cửa sổ, một lúc lâu vẫn không nói gì.

Long Nhược Sơ đứng bên dưới vẫn chờ cô mở miệng.

“Tại sao tôi phải cược với bà, anh ấy sẽ tìm được tôi.” Vào lúc Long Nhược Sơ cho rằng cô sẽ không nói gì nữa, Thủy An Lạc lại lên tiếng.

“Tin tưởng mù quáng là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này.” Long Nhược Sơ cúi đầu cười.

“Bà cũng hiểu rõ bản thân mình quá đấy, tự tin mù quáng còn là chuyện ngu xuẩn hơn nữa cơ.” Thủy An Lạc thản nhiên mở miệng nói.

Long Nhược Sơ không giận trái lại vẫn cười, tiếp tục nằm phơi nắng trên ghế.

“Vậy hai ta cứ chờ xem.”

***

Trong căn hộ, cả phòng khách lặng thinh không một tiếng động.

Tiểu Bảo Bối ngoan ngoãn tựa trong lòng Kiều Nhã Nguyễn, cặp mắt to vẫn lấp lánh đảo quanh. Nhóc muốn tìm mẹ, nhưng sắc mặt ba thật khó coi nên nhóc cũng chẳng dám ho he gì nữa.

Sở Ninh Dực vẫn đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Những nơi có thể tìm anh đều đã tìm cả rồi, không thể nào không thấy được.

An Phong Dương cùng cô vợ đang bầu tám tháng của mình ngồi trên sofa, cũng đang cau mày.

Phong Phong nheo mắt, “Có khả năng không phải bắt cóc hay không?”

Sau khi Phong Phong lên tiếng, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh ta.

Kiều Nhã Nguyễn liền hỏi: “Anh nói vậy là có ý gì?”

“Nếu những kẻ muốn bắt cóc Thủy An Lạc đã không thành công thì rất có khả năng đây không phải là bắt cóc.” Nói rồi, Phong Phong ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ninh Dực đang quay đầu lại nhìn anh.

Sở Ninh Dực tựa trước cửa sổ, “Lúc đó Lạc Lạc nói là nhìn thấy ba cô ấy, Thủy Mặc Vân đã quay lại thành phố A.”

“Thủy Mặc Vân quay về thành phố A tại sao phải đưa Lạc Lạc đi?” An Phong Dương nhíu mày không giải thích được, “Chuyện này căn bản rất kỳ lạ.”

Lông mày Sở Ninh Dực càng lúc càng nhíu chặt, nếu là Thủy Mặc Vân thật sự liên quan đến chuyện năm đó, vậy thì mục đích ông ta mang Thủy An Lạc cũng rất rõ ràng.

Thế nhưng nếu như là như vậy...

Sở Ninh Dực nghĩ, không hiểu sao lại cảm thấy phiền não hơn.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn chiếc vòng cổ trong tay mình. Cô còn có thời gian bỏ lại chiếc vòng này, chứng tỏ người đưa cô ấy đi không hề có ý định làm thương tổn cô.

Thủy Mặc Vân, là ông ấy sao?

***

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thủy An Lạc nhìn mặt trời lặn xuống, căn phòng dần chìm vào bóng tối.

“Sở Ninh Dực, anh mà không tìm được em là anh xong đời đấy.” Thủy An Lạc không hề muốn đi cùng Long Nhược Sơ chút nào, mặc kệ bà ta làm vậy vì mục đích gì.

Thủy An Lạc đi tới đi lui trong phòng. Bỗng nghĩ tới điều gì đó, cô khựng lại, đây là phòng của cô cơ mà.

Thủy An Lạc nghĩ vậy, vội vàng kéo từ dưới giường của mình ra một cái hộp, bên trong lấp đầy đồ chơi, sách vở, đồ đạc linh tinh cô không dùng đến nữa.

Thủy An Lạc tìm mãi, rốt cuộc cũng tìm được chiếc điện thoại di động cô từng dùng trước đây. Những vì hơn hai năm không động đến, di động cũng đã cạn sạch pin rồi. Thủy An Lạc cẩn thận nhìn bên ngoài, tìm cục sạc rồi nhanh chóng sạc pin vào.

Bên trong di động chỉ có một cái sim cũ. May mà Long Nhược Sơ chỉ tịch thu di động của chứ không cắt wifi trong nhà.

Thủy An Lạc cẩn thận vừa khởi động máy vừa nhìn ra ngoài. Di động đời cũ nạp điện chậm rì rì, Thủy An Lạc căng thẳng đến mức trán ứa mồ hôi lạnh, chỉ mong có thể nhanh nhanh chút thôi.

***

Trong căn hộ, thời gian vẫn trôi qua từng giây mòn mỏi, Sở Ninh Dực bỗng ngẩng đầu.

“Tôi biết rồi.” Nói rồi anh nhanh chóng xoay người rời khỏi nhà.

Những người còn lại chỉ biết nhìn nhau. Bởi vì Mân Hinh đang mang thai nên Kiều Nhã Nguyễn ở lại cùng cô. An Phong Dương và Phong Phong cùng theo anh ra ngoài.

Sở Ninh Dực xuống lầu, leo thẳng lên xe. Người lái xe là Phong Phong, cũng chỉ có bọn họ mới có thể bắt Phong Phong làm tài xế được thôi.

“Có một nơi duy nhất chúng ta chưa tìm ở thành phố A này.” Sở Ninh Dực trầm giọng lên tiếng.

Danh Sách Chương: