Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Chỉ có bây giờ.” Cục trưởng Lưu lạnh giọng nói, “Bằng không xảy ra chuyện gì, cậu tự chịu hậu quả.”

Trì Dĩ Hằng hỏi: “Bên đó rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, ông tốt nhất thành thật nói cho tôi nghe.”

“Hoặc là bảo Tô tướng quân trực tiếp liên hệ với tôi, hoặc là cho tôi phương thức liên lạc của Tô tướng quân. Cậu tự nghĩ đi.” Cục trưởng Lưu không phí lời với Trì Dĩ Hằng nữa. Nói xong ông ta liền tắt máy.

***

Khi Cục trưởng Lưu ở Cục cảnh sát đợi câu trả lời của Trì Dĩ Hằng thì Sở Chiêu Dương đã đến Tổng Cục. Cố Lập Thành cho gọi Lý Thiếu Phong đến, căn bản không thẩm vấn Sở Chiêu Dương giống như một tên tội phạm mà coi anh là nhân chứng quan trọng. Lý Thiếu Phong, Phó Vĩnh Ngôn và Thẩm Hiểu Mạn phụ trách vụ án này, không hề ngăn cản người đến từ phân Cục ngồi dự thính.

Trịnh cảnh quan thấy thế liền dị nghị: “Đây là đang thẩm vấn sao? Tôi thấy các người đang nhân cơ hội thoát tội cho cậu ta!”

Lý Thiếu Phong không hề tức giận, mỉm cười, kiên nhẫn giải thích: “Cách thức làm việc bên các vị không giống với chúng tôi. Mỗi người có một thói quen. Mọi người đều là vì điều tra ra chân tướng sự việc, không buông tha cho một kẻ xấu, đương nhiên cũng không được oan uổng cho người tốt. Rốt cuộc thế nào, mời các vị xem kết quả hãy nói.”

Phó Vĩnh Ngôn không khách sáo như Lý Thiếu Phong, lạnh lùng nói: “Chúng tôi sẽ không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Nhưng để cho các người xem không phải để cho các người chỉ tay năm ngón. Muốn chỉ huy chúng tôi làm thế nào thì trước hết hãy nghĩ cách vào trong đội của chúng tôi rồi hãy nói.”

Trịnh cảnh quan bị Phó Vĩnh Ngôn chẹn họng suýt nữa thì thẹn quá hóa giận. Phó Vĩnh Ngôn không phải là đang mỉa mai bọn họ vẫn làm việc trong phân Cục, không có tư cách vào trong Tổng Cục sao? Đã không có tư cách vào Tổng Cục thì không có tư cách đưa ra bất kì dị nghị nào.

Lý Thiếu Phong và Phó Vĩnh Ngôn cũng không để ý đến bọn họ nữa. Dù sao họ cũng không làm việc trái lương tâm, không làm việc trái kỷ cương pháp luật. Họ không bắt Sở Chiêu Dương vào phòng thẩm vấn, chỉ bảo Sở Chiêu Dương ngồi trong phòng làm việc đội họ. Mạc nguyên soái, Cố Lập Thành, Mục Lam Thục, Mạc Cảnh Thịnh và Sở Điềm, Cố Niệm và Bánh Gạo Nhỏ đều ở đó. Luật sư Hạ vẫn ở bên cạnh Sở Chiêu Dương, không rời một bước.

Lý Thiếu Phong nhìn thấy báo cáo phân Cục đưa lên, nói: “Chuyện này anh đã biết trước khi xảy ra rồi sao?”

Nhìn dáng vẻ của Sở Chiêu Dương, giống như không hề kinh ngạc về chuyện này.

Sở Chiêu Dương lắc đầu: “Không hề biết. Chỉ là trước đó xảy ra một chuyện kỳ lạ, ban đầu không hiểu, nhưng bây giờ đã hiểu rồi.”

Sở Chiêu Dương kể chuyện lúc trước xe thuốc gặp phải cướp nhưng đối phương cuối cùng lại từ bỏ cho đám người Lý Thiếu Phong nghe. Ngón tay Phó Vĩnh Ngôn gõ trên mặt bàn, nói với bốn người của Cục quản lý Dược đi theo: “Bản báo cáo này chỉ là báo cáo kiểm tra ngẫu nhiên, bên trên biểu thị các anh chỉ chọn ngẫu nhiên một lọ thuốc trong số đó.”

Nhóm bốn người của Cục quản lý Dược lần này đến, người cầm đầu tên là Dương Lãnh Cương, cũng chính là người lúc trước khi dẫn Sở Chiêu Dương đi, vẫn nói chuyện không khách sáo với anh.

Hắn không vui mím chặt môi, sau đó mới nói: “Kiểm tra vẫn luôn làm như vậy, bằng không lẽ nào phải kiểm tra từng lọ từng thùng à?”

“Đúng là không thể kiểm tra từng lọ…” Phó Vĩnh Ngôn gật đầu, nhưng lập tức lại nói: “Nhưng các anh chỉ kiểm tra một lọ thì không hợp lý. Tôi chưa từng nghe nói kiểm tra chất lượng là chỉ kiểm tra một lọ. Dùng kết quả một lọ có thể đại biểu cả lô thuốc sao? Không phải nên lấy ra một số lượng tỉ lệ nhất định để kiểm tra sao?”

“Thời gian gấp gáp, chỉ có thể kiểm tra như vậy.” Dương Lãnh Cương nghiêm mặt nói.

Phó Vĩnh Ngôn lập tức bắt lấy sơ hở trong lời nói của hắn, nhíu cháu hỏi: “Ố? Sao lại thời gian gấp gáp chứ? Sở Chiêu Dương lại không chạy được. Theo quy định làm kiểm tra thật tốt, có thể tránh khỏi oan uổng người tốt.”

“Anh đang nói chúng tôi vu oan Sở Chiêu Dương sao? Tôi cảm thấy anh không có cách nào tham gia vào vụ án này. Rõ ràng là anh thiên vị giúp anh ta, làm việc theo tình cảm cá nhân.” Dương Lãnh Cương nói.

“Tôi chỉ đưa ra chất vấn hợp lý.” Ngón tay Phó Vĩnh Ngôn lại gõ vào mặt bàn.

Không biết vì sao, anh vừa làm động tác này, Dương Lãnh Cương liền cảm thấy không tốt, giống như bị anh bắt được thóp vậy.

Phó Vĩnh Ngôn cầm bản báo cáo: “1h35ph các anh chặn một lô thuốc chuyển từ bệnh viện Sở Thiên ra. 2h đưa đến Trung tâm kiểm nghiệm kiểm tra. 2h20ph đưa ra báo cáo cụ thể. 3h15ph đến cửa nhà Sở Chiêu Dương, bắt anh ta đi. Thời gian của các anh đủ chặt chẽ nhỉ, giống như sợ đến không kịp vậy. Nói là các anh nóng lòng bắt người nhưng lại giống như sợ mình không đủ bằng chứng, muốn trước khi Sở Chiêu Dương kịp phản ứng, định tội anh ta trước.”

“Nói láo!” Dương Lãnh Cương gào lên. Phản ứng này càng khiến người khác nghi ngờ.

“Chúng tôi sợ Sở Chiêu Dương chạy mất. Vì sao anh ta phải vận chuyển thuốc ban đêm chứ? Lén lén lút lút, rõ ràng là đã nghe được tin tức từ ai mới muốn chuyển thuốc đi suốt đêm, chính là sợ bị bắt được chứng cứ.” Dương Lãnh Cương trấn tĩnh lại, nói rõ ràng mạch lạc.

“Cho nên chúng tôi mới hành động nhanh như vậy, chính là để trước khi Sở Chiêu Dương tiêu hủy bằng chứng, bắt anh ta trước.” Dương Lãnh Cương đắc ý khẽ hất hàm.

Lý do này đủ rồi chứ?

Danh Sách Chương: