Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong Phong ngồi ở ghế lái liếc mắt nhìn nhau với An Phong Dương đang ngồi trên ghế phụ, trong nháy mắt liền hiểu rõ.

Nơi duy nhất chưa tìm đến, chính là nhà của Thủy An Lạc, nhà cũ của Thủy An Lạc.

Phong Phong khởi động xe, đi về phía Thủy gia.

***

Ting...

Thủy An Lạc dùng sức bịt chiếc di động trong tay lại, cúi đầu nhìn điện thoại khởi động, hai tay run run, từng giây từng phút chờ di động khởi động xong.

“Nhanh lên nào, nhanh lên nào, xin mày đấy.” Thủy An Lạc nhỏ giọng mở miệng nói. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần bên tai, cô nhoài ra rút sạc điện thoại, sau đó vứt xuống dưới gầm giường rồi chui vào chăn, ôm chặt lấy chiếc điện thoại di động vào trong ngực.

Cửa phòng bị mở ra, cô nhắm chặt hai mắt mình lại, cố gắng làm hơi thở của mình bình ổn trở lại.

“Tông chủ, tiểu thư hình như đang nghỉ ngơi.” Người hầu lên tiếng.

Long Nhược Sơ đứng ở cửa nhìn cô gái đang nhắm mắt nằm trên giường, khóe miệng hơi cong lên: “Cháu tưởng làm như vậy thì có thể kéo dài thời gian được à?”

“Hừ, căn bản không cần kéo dài thời gian. Bà cũng chẳng thể đưa tôi đi được.” Thủy An Lạc vẫn không mở mắt, giọng nói có chút run rẩy.

Long Nhược Sơ hơi nhíu mày: “Cháu đang làm gì thế?”

“Tông chủ, bên ngoài có hai người tới.” Bên ngoài đột nhiên có người mở miệng nói.

Long Nhược Sơ có chút sửng sốt, có vẻ như đang nghĩ đến điều gì đó.

“Trông tiểu thư cho kỹ, đừng để con bé kêu lên, càng không được cho nó đi ra ngoài.” Long Nhược Sơ nói rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng.

Hai người?

Thủy An Lạc bỗng mở mắt, là Sở Ninh Dực sao?

Sở Ninh Dực, Anh Xinh Trai, là các anh à?

Thủy An Lạc đang muốn đứng dậy, vệ sĩ kia đã đi tới. Thủy An Lạc lập tức mím môi: “Yên tâm, tôi không kêu, anh đứng xa tôi ra một chút.” Thủy An Lạc sầm giọng nói.

Vệ sĩ hơi nhíu mày.

“Đừng đến gần tôi, tôi chưa mặc quần áo. Tôi cũng là cháu gái của Tông chủ gì đó nhà các người, là tôn tiểu thư của Long gia đấy. Anh dám tới gần tôi, tôi sẽ bảo bà ngoại móc mắt anh ra.” Thủy An Lạc dữ tợn đe dọa.

Vệ sĩ nhíu mày, có chút khó xử, nhưng thấy Thủy An Lạc thực sự không kêu lên liền dừng bước lại đứng bên cạnh giường.

Thủy An Lạc bỗng trùm chăn kín người, sau đó nhìn xuống chiếc di động vừa mới khởi động, mới được một ít pin. Cô không kịp nghĩ nhiều, chỉ có nước mở cách liên hệ đơn giản nhất trên đất liền là QQ ra. Biết Sở Ninh Dực không dùng QQ, cho nên cô chỉ có thể gửi cho Kiều Nhã Nguyễn.

[Tiểu Lạc Tử: Tao đang ở nhà tao, cứu mạng...]

Thủy An Lạc vừa nhấn gửi đi, di động đã đen ngòm.

Thủy An Lạc nhịn không được mà chửi má nó, rốt cuộc là gửi đi được chưa thế hả?

Còn dưới lầu lúc này, Sở Ninh Dực và An Phong Dương đã tiến vào trong.

Long Nhược Sơ đi từ trên lầu xuống, vẫn nở một nụ cười ấm áp.

“Mắt tím.” An Phong Dương thấp giọng ghé bên tai Sở Ninh Dực nói.

Mắt tím, Long gia.

Sở Ninh Dực đương nhiên biết, chuyện mà Long Man Ngân vẫn một mực giấu giếm, suy cho cùng vẫn không thể giấu nổi.

Chủ mẫu của Long gia đã tìm đến tận đây rồi.

“Ai da, đây chẳng phải là nhà của Em Đẹp Gái của tôi sao? Đổi chủ từ lúc nào mà tôi không biết thế này?” An Phong Dương cố tình mở miệng nói.

Sở Ninh Dực chỉ nhìn người phụ nữ đang từ từ bước xuống lầu, ý cười nơi khóe miệng có chút gì đó trào phúng.

Long Nhược Sơ mỉm cười: “Tôi là họ hàng xa của Thủy gia, đến ở nhờ mà thôi. Các cậu là ai?”

“Long phu nhân nói như vậy khó tránh khỏi có chút không được thật thà đấy, không bằng chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi.” Sở Ninh Dực lạnh lùng lên tiếng. Anh vừa bước vào cửa đã đoán được người này là ai, chỉ là không ngờ bà lại tới nhanh như vậy.

Ánh mắt Long Nhược Sơ lóe lên một cái nhìn chết chóc, nhưng ánh mắt đó cũng nhanh chóng biến mất.

Danh Sách Chương: