Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cở một người, mặc áo blouse trắng, nhưng người khác không gọi ông ta là bác sĩ, mà đều gọi ông ta là tiên sinh...”

Bạch Dư Tây thầm run lên trong lòng, điều này là có ý gì chứ? “Chị đã gặp người này ở đâu?”

“Bốn, bốn năm trước, có người giết mấy cảnh... sát.” Có vẻ như Dương Linh Linh đã chịu một sự kinh hãi cực lớn, có thể vì bản thân nhớ ra chân tướng mọi việc khiến cô ta hoảng sợ, cô ta thở dốc, Bạch Dư Tây nghe thấy tiếng khóa cửa: “Trong đó còn có một nữ sinh rất xinh đẹp, bọn họ nhìn thấy gã đàn ông đó, gã đó muốn họ gia nhập với gã, nghe lời gã làm việc, nhưng mấy cảnh sát đó không đồng ý...”

Một cô nữ sinh xinh đẹp, đó chính là đàn em của anh ta, cô ấy vừa mới tốt nghiệp đi làm chưa được bao lâu? Bạch Dư Tây gắng sức nhắm chặt mắt.

“Bọn họ nói, còn có một người nữa tham gia nhiệm vụ lần này, tra khảo mấy cảnh sát đó nhiều lần, hỏi đó là ai, nhưng không ai chịu nói ra.”

“Tôi sợ quá, Dư Tây, cậu đang ở đâu?” Dương Linh Linh sợ đến mức nói chuyện cầu trước chẳng liên quan đến câu sau: “Lúc đó tôi... lúc đó không biết tại sao tôi lại ở đó, tôi ở trong cốp của một chiếc xe, là xe của Thai Viễn Chí, tối, chắc vì tôi nghi ngờ hắn có người khác ở ngoài, thế nên lúc đó tôi đã lén trốn trong cốp xe định theo dõi hắn.”

“Chị Dương, bây giờ chị đang ở đâu?”

“Tôi, tôi đang ở trong căn nhà của tôi, nhưng tôi sợ lắm, cậu mau đến đây đi”

Tình cảm giữa Dương Linh Linh và Thai Viễn Chí đã đi đến tận cùng, cuối năm ngoái sau lần cuối cùng Thai Viễn Chí đánh cổ ta, Dương Linh Linh đã rời khỏi nhà của họ, ở một nơi cách thành phố D không xa lắm thuê một chung cư nhỏ một mình sống ở đó, thỉnh thoảng Bạch Dư Tây sẽ đến thăm cô ta.

“Xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi sẽ đến ngay” Lúc này Bạch Dư Tây đã không còn tâm sức để ý đến việc có bị nghe lén hay không, trước đây người bên trên nói đã kết thúc việc sát hạch anh ta, nhưng anh ta biết vẫn luôn có người không ngừng theo dõi anh ta.

Anh ta nhanh chóng lái xe xống về một phía.

Điện thoại vẫn chưa cúp máy, Dương Linh Linh cũng không ngừng liên tục kể lại, vụ án đó năm xưa, cuối cùng chân tướng của nó cũng từng chút từng chút được phơi bày trước mắt Bạch Dư Tây.

Bao gồm những người đó muốn làm gì, muốn ở khắp các thành phố trên cả nước, trong những tuyến cơ bản này âm thầm cài đặt tại mắt của chúng, bọn chúng tuyển chọn người khắp nơi, ai bị nhìn trúng, đầu tiên sẽ dùng tiền tài mê hoặc, nếu tiền tài không đả động được, sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn uy hiếp đe dọa và mấy đồng nghiệp đã chết của anh ta, đàn em của anh ta, chính vì vụ án đáng chết đó đã tra ra một loạt sự kiện này, thế nên mới bị chúng bắt cóc.

Lúc này, ngoại trừ gia nhập với bọn chúng, chỉ còn một con đường duy nhất - Bị diệt khẩu.

Đàn em của anh ta lúc đó đột nhiên có chút dự cảm bất an nên đã bảo anh ta đi nơi khác, thế nên mới thoát được một kiếp nạn. Vì anh ta không biết tình tiết bên trong, thế nên đối phương mới không định động đến anh ta, vì bối cảnh thân phận của anh ta dù sao cũng không phải hạng tầm thường, nếu anh ta chết e rằng sẽ làm hỏng việc.

Năm xưa rất nhiều dấu vết hầu hết đều bị che đậy, thế nên bất luận anh ta điều tra thế nào cũng không tra ra. Nhưng, cũng may còn có một Dương Linh Linh.

“Thai Viễn Chỉ cũng làm việc cho chúng, lúc đó Thai Viễn Chí vẫn còn chút tình cảm với tôi, không biết hắn lấy thuốc từ đầu về cho tôi uống, uống xong tôi liền có chút mơ mơ hồ hồ, tôi không biết sau đó xảy ra những việc gì, mấy năm nay tôi giống như một hình nổm không có linh hồn, mỗi ngày chỉ biết làm việc, ăn cơm, rồi ngủ...”

Dương Linh Linh vẫn đang nói, Bạch Dư Tây nghe xong trong lòng nóng như lửa, anh ta hỏi: “Sáu năm trước, chuyện sáu năm trước chị còn nhớ không? Có phải chị đã đến thị trấn Vũ Lũng không?”

“Sáu năm trước? Thị trấn Vũ Lũng?” Dương Linh Linh vừa cầm điện thoại, sợ hãi thu mình trên giường, dùng chăn trùm kín người lại, giọng nói vừa run run đáp: “Phải, tôi từng đến đó, Thai Viễn Chí bảo tối đến, Thai Viễn Chí nói tôi đến đó ở vài này, đợi hắn sắp xếp công việc ổn thỏa rồi sẽ tới tìm tôi, nhưng, nhưng hôm đó thị trấn Vũ Lũng đã xảy ra chuyện, có người đánh nhau, nghe nói còn có sủng nữa, một mình tôi không dám nán lại lâu, nên đã vội vã rời khỏi đó.”

Bạch Dư Tây có chút khẩn trương: “Sau đó thì sao, trên đường có phải chị đã nhìn thấy một vụ tai nạn ô tô không?”

“Không, không phải tai nạn...” Dương Linh Linh nói: “Có mấy chiếc xe đuổi theo một chiếc xe đằng trước, tôi, tôi nhìn thấy của sổ của chiếc xe phía sau có một họng súng thỏ ra, bắm vào lốp của chiếc xe đằng trước, sau đó chiếc xe đó mới mất khống chế đâm vào lan can, nhưng chiếc xe đằng sau không dừng lại, tiếp tục tổng thẳng về trước, làm chiếc xe kia bị tông văng ra rất xa... Có một người, có một người trẻ tuổi, bước qua đó, tôi...”

Dương Linh Linh nói đến đây, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng động rất lớn.

Cô ta giật bắn người, ném điện thoại xuống, xông đến khóa trái cửa lại, sau đó kéo tủ trang điểm đến chặn phía sau cửa, sợ đến mức toàn thân đều run rẩy cả lên.

“Chị Dương? Chị Dương?”

Điện thoại vẫn chưa tắt máy, Bạch Dư Tây vẫn nghe thấy động tĩnh bên đó, lòng nóng như lửa đốt, chân ra sức đạp ga.

Đến thời gian đã hẹn, Tề Tiểu Tô rời khỏi Thịnh Tề, ngồi lên xe do Lương Lệ lái.

“Tề tổng, đi đâu đây?”

Tế Tiểu Tô và Bạch Dư Tây hẹn nhau thông qua mẩu giấy được nhân viên đưa cơm của Minh Hoa Viên đưa cho anh ta. Đã hẹn ở một quán trà trong thành phố.

Đọc địa chỉ xong, chẳng bao lâu sau đã đến quán trà.

Bây giờ cũng chưa đến thời gian ăn trưa, quán trà chẳng có bao nhiều khách, vừa nhìn đã có thể quan sát xung quanh rất rõ. Không có Bạch Dư Tây.

Không lẽ anh ta chưa đến sao?

Tế Tiểu Tô gọi một ấm trà Long Tỉnh, vừa uống vừa đợi.

Lúc này, điện thoại của cô vang lên, sau đó cúp máy.

Tê Tiểu Tô vừa nhìn, thì đó quả là số điện thoại của Bạch Dư Tây: “Tiểu Nhất, kiểm tra thử xem có nghe lén không”

Có Tiểu Nhất giám sát, cô lập tức gọi lại cho anh ta: “Thấy Bạch, bây giờ có thể nói chuyện được rồi, không có giám sát. Thấy đang ở đâu?”

“Tiểu Tô” Giọng của Bạch Dư Tây nghe có chút không đúng, trong lòng Tề Tiểu Tô dâng lên sự thấp thỏm.

“Bạch Dư Tây?” Cố gọi tên của anh ta.

Bạch Dư Tây thở ra một hơi thật mạnh, nói: “Tôi không sao, người xảy ra chuyện là chị Dương”

“Cô Dương?”

“Ừm, cô ấy chết rồi”

Cái gì? Dương Linh Linh chết rồi?

Tế Tiểu Tô đứng bật dậy.

“Bây giờ thấy đang ở đâu? Em sẽ đến ngay” “Không, em đừng đến, chúng ta đổi địa điểm khác gặp mặt... Chết tiệt!”

Tể Tiểu Tô nghe thấy bên kia đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếng thở dốc khi chạy của Bạch Dư Tây, sau đó ầm một tiếng, hình như anh ta từ trên cao nhảy xuống dưới, sau đó cuộc gọi liền bị cắt đứt.

Bạch Dư Tây gặp nguy hiểm rồi!

“Tiểu Nhất!”

“Đã hiểu! Đã định vị được vị trí của Bạch Dư Tây, đồng thời lập tức khống chế tình hình xung quanh! Bản Hệ thống lập tức điều động”

Tề Tiểu Tô vừa xem loạt hình ảnh giám sát được trong ý thức của Hệ thống Tiểu Nhất, vừa nhanh chóng rời khỏi quản trà, Lương Lệ đang ngồi đợi trong xe, nhìn thấy cô chạy nhanh ra, biết đã xảy ra chuyện rồi, ngay lập tức khởi động xe.

“Lương Lệ, đạp hết ga, ra cửa xuất phát, sau hai trăm mét rẽ phải! Đến Hoa Sơn Nhai”

“Vâng!”

Tế Tiểu Tô vừa lên xe, xe đã phóng như bay về trước.

Bạch Dư Tây không còn tâm trí để ý đến điện thoại nữa, phía sau có ba chiếc xe đang bám theo anh ta sát nút.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK