Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Long Nhược Sơ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực. Bà đã thấy ảnh chụp của Sở Ninh Dực, nhưng chưa từng gặp anh bao giờ.

Sở Ninh Dực đã thẳng thắn như vậy, bà cũng không ngại mà nói thẳng ra nữa.

“Cậu không thích hợp với Lạc Lạc, tôi muốn đưa nó đi.” Long Nhược Sơ nói luôn.

An Phong Dương tự động ngồi xuống, nhẹ nhàng vắt chéo chân, “Long phu nhân, bà đang dùng thân phận gì để nói câu này thế?”

Sở Ninh Dực cất bước định lên lầu, nhưng vệ sĩ của Long Nhược Sơ đã lập tức xông tới, ngăn cản đường đi của anh.

Sở Ninh Dực đanh mặt lại, “Long phu nhân, cô ấy là vợ tôi, chỉ có thể ở bên cạnh tôi.”

“Sai rồi, chỉ là vợ trước thôi.” Long Nhược Sơ đăm chiêu nói, “Tôi không biết Man Ngân đã nói gì với cậu, nhưng Lạc Lạc là người của Long gia chúng tôi. Tôi nhất định phải đưa nó đi.”

“Người phụ nữ của tôi, đừng kẻ nào mơ tưởng đến việc đưa cô ấy đi.” Sở Ninh Dực mở miệng gằn từng chữ một, vẫn tiến về phía trước.

“Cậu có thể thử xem.” Long Nhược Sơ nói, vệ sĩ bên cạnh bà ta lập tức rút súng chĩa vào anh.

Trong phòng ngủ, Thủy An Lạc không nhịn được mà xốc chăn lên, vệ sĩ kia thoáng kinh ngạc liền tiến tới.

“Làm gì thế, tôi có kêu lên đâu.” Thủy An Lạc trợn mắt mở miệng nói, ngẩng đầu lên lại thấy Phong Phong đang chui vào trong phòng tắm của cô.

Thủy An Lạc nghĩ, đây là lần đầu tiên cô trông thấy Phong Phong mà lại thấy anh đáng yêu như vậy.

Phong Phong ra hiệu cho cô đừng nói gì. Thủy An Lạc hiểu ý, quả quyết dời tầm mắt.

Vệ sĩ nhíu mày, Thủy An Lạc giả vờ bình tĩnh ngồi yên trên giường, vươn tay quạt gió, “Này, anh đừng đứng gần như vậy mà nhìn tôi có được không? Tôi không kêu, không chạy, anh cho tôi vào phòng tắm thay quần áo một cái được không hả?”

Vệ sĩ kia bất động, vẫn đứng nghiêm bên cạnh giường.

Má nó!

Thủy An Lạc thầm mắng một câu, giờ Phong Phong lên đến đây rồi, nói cách khác Sở Ninh Dực và Anh Xinh Trai đang ở dưới kéo dài thời gian, cô có ngu đâu mà đi lôi hết đám người dưới kia lên đây cơ chứ.

Nhưng bọn họ làm sao mới có thể lẳng lặng mà hạ gục tên vệ sĩ này đây?

Thủy An Lạc kêu rên, Sở tổng anh có ngốc không, tại sao không cho Anh Xinh Trai lên, bảo cái tên Phong Phong này lên thì làm ăn được gì hả. Anh ta đâu có đánh đấm được như Anh Xinh Trai của cô đâu.

Phong Phong ra hiệu bảo cô nói chuyện với vệ sĩ, anh từ phía sau động thủ.

Thủy An Lạc suy nghĩ một lúc, liền ngồi xếp bằng trên giường, ngẩng đầu nhìn gã vệ sĩ kia: “Này, anh bao nhiêu tuổi rồi?”

...

Một mảnh im lặng.

“Ê, anh có bạn gái chưa?”

...

Hoàn toàn lặng im.

“Này, anh kết hôn chưa?”

Rốt cuộc, tên vệ sĩ này cũng nhíu mày, vị tôn tiểu thư này sao lại lắm mồm thế nhỉ?

Thủy An Lạc tiếp tục nói chuyện với anh ta, ngay cả lần đầu tiên của người ta đã có hay chưa cũng đem ra hỏi.

Ngay vào lúc tên vệ sĩ không nhịn được nữa, Phong Phong nhanh chóng tiến lên, bổ vào cổ anh ta một nhát. Người vệ sĩ bị đau nhưng không té xỉu ngay lập tức. Thủy An Lạc thấy thế, nhanh chóng nhảy dựng lên kéo chăn trùm lên đầu anh ta, ấn anh ta xuống giường. Phong Phong bổ thêm một nhát nữa mới đánh anh ta ngất xỉu được.

Thủy An Lạc thở phì phò, trán lấm tấm mồ hôi hột: “Tôi biết ngay mà, gọi cái tên ăn hại nhà anh đến làm gì cơ chứ, đánh một cú mà không chết nổi.”

“Đi nhanh lên, lát nữa bọn chúng mà chạy lên là có muốn chạy cũng không thoát được nữa đâu.” Phong Phong kéo cô đứng dậy, rồi lại quay trở lại phòng tắm.

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn cái cửa sổ nhỏ xíu, nếu như cứ thế này đi ra ngoài, cô có bị ngã chết không?

“Tên điên kia, tôi không dám đâu.” Hai chân Thủy An Lạc run lên, nếu như Sở tổng nhà cô ở đây còn đỡ, thế nhưng Sở tổng nhà cô không có ở đây.

Phong Phong nhìn cô khinh bỉ, “Thế cô cứ ở đây luôn đi.”

Thủy An Lạc cắn răng, tức tối nhìn anh ta chằm chằm, đợi cô thoát được cô sẽ tính sổ với anh ta sau.

Danh Sách Chương: