Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Lãnh Cương cố hết sức kiềm chế biến hóa sắc mặt mình, nhưng trên mặt đã xuất hiện sự thấp thỏm.

Đúng, bản báo cáo này thực sự không phải hôm nay mới có. Chẳng qua là đã động tay một chút vào thời gian trên đó mà thôi. Bởi vì Trì Dĩ Hằng nói, muốn kiểm tra phân tích hàm lượng thành phần bên trong thuốc của Sở Thiên vô cùng tốn thời gian. Cho nên liền bơm thuốc cấm vào trong một lọ thuốc, sau đó làm báo cáo này trước. Bởi vì thành phần thuốc cấm bỏ vào trong thuốc không thay đổi, cho dù có người nghi ngờ, đến lúc đó cầm lọ thuốc bị động tay động chân đi kiểm tra, kết quả vẫn như vậy. Vì thế, làm báo cáo trước cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả.

“Cho nên anh cho rằng kết quả này là giả, là chúng tôi cố ý hãm hại anh?” Dương Lãnh Cương cười lạnh, sầm mặt lại hỏi.

“Là các anh, hay là một người trong các anh, hoặc là người khác cùng người trong Cục các anh nội ứng ngoại hợp.” Sở Chiêu Dương gật đầu, “Đương nhiên, không phải tôi cho rằng, mà sự thực chính là tôi đã bị hãm hại, Sở Thiên chúng tôi đã bị hãm hại.”

Dương Lãnh Cương không hề sợ Sở Chiêu Dương chất vấn: “Được lắm. Nếu như anh có nghi ngờ, có thể kiểm tra lại một lượt.”

“Được!” Sở Chiêu Dương sảng khoái gật đầu, ngược lại khiến Dương Lãnh Cương có chút không chắc chắn.

Sở Chiêu Dương nhướn mày, ung dung nhìn hắn, thậm chí còn rảnh rỗi bưng cà phê lên uống một hụm.

Nửa đêm bị người đánh thức, tinh thần thực sự không được tốt cho lắm. Quanh miệng ngập tràn hương cà phê, lúc này Sở Chiêu Dương mới nói: “Tò mò tại sao tôi lại tự tin như vậy? Cảm thấy tôi quá đần? Nếu tôi đã nghi ngờ lô thuốc đó có vấn đề, sao có thể hao tâm tốn sức nhất định phải chuyển thuốc về phòng thí nghiệm kiểm tra, còn phải cho các người cơ hội chặn bắt?”

Sở Chiêu Dương cười giễu cợt một tiếng. Những người này còn thực sự cho rằng tất cả mọi chuyện đều đi theo kế hoạch của họ sao?

“Bệnh viện Sở Thiên cũng có năng lực kiểm tra. Lô thuốc đó tôi sớm đã cho người kiểm tra một lượt, phát hiện lọ thuốc có ký hiệu, đem đi kiểm tra. Mà lọ thuốc các người đem đi không hề có chút vấn đề nào. Ký hiệu ở đáy bình cũng là tôi cho người thêm y hệt lên đó. Các người có thể kiểm tra lọ thuốc không có vấn đề ra vấn đề, cũng thật tài giỏi.” Sở Chiêu Dương đặt cốc cà phê xuống, “Tôi đại khái có thể đoán được mục đích của các người, nhưng không biết các người sẽ hành động thế nào. Vì thế hôm nay tôi cho người nửa đêm ra vẻ lén la lén lút chuyển thuốc đi. Nếu như hôm nay các người không hành động thì ngày mai tôi lại cho người làm lại một lần, sớm muộn gì cũng có thể đợi được các người.”

Thì ra người ôm cây đợi thỏ luôn không phải là bọn họ mà là Sở Chiêu Dương!

Nghe đến đây, Cố Niệm hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Sở Chiêu Dương khẽ vỗ tay: “Vậy có muốn đem lọ thuốc kia ra kiểm tra lại một lần không?”

Sở Chiêu Dương vừa dứt lời, thoắt một cái, Lý Thiếu Phong không biết đã lấy còng tay ra từ lúc nào, còng tay Dương Lãnh Cương lại. Ba người còn lại cũng không thể may mắn thoát được. Động tác của Phó Vĩnh Ngôn và Thẩm Hiểu Mạn cũng không chậm, người còn lại là do đích thân Cố Lập Thành ra tay bắt giữ.

“Xem ra hôm nay bốn vị phải ở lại chỗ chúng tôi tiếp nhận điều tra rồi.” Lý Thiếu Phong lạnh lùng nói.

Phó Vĩnh Ngôn nhìn về phía đám người Trịnh cảnh quan đến từ phân Cục.

Không đợi anh nói xong, Trịnh cảnh quan đã vội vàng nói: “Chúng tôi không biết gì hết!”

Hắn thực sự không biết gì, cả phân Cục chỉ có Cục trưởng Lưu nhúng tay vào thôi. Bọn họ chỉ là cấp dưới của Cục trưởng Lưu, ông ta là người đứng đầu phân Cục, ông ta nói cái gì, cấp dưới đều phải nghe. Đám người Trịnh cảnh quan còn thực sự cho rằng Sở Chiêu Dương phạm pháp, bọn họ đã bắt được sai lầm lớn của Sở Thiên. Chuyện này một khi thành công thì sẽ là chuyện lớn gây chấn động cả nước, bọn họ cũng có thể vì thế mà lập được công. Trong cuộc đời cảnh sát, có bao nhiêu cơ hội có thể phá được một vụ án lớn, lập đại công một lần chứ. Đám người Trịnh cảnh quan vô cùng hăng hái nhận nhiệm vụ này, hoàn toàn không ngờ đây là một vụ hãm hại!

Nhưng lúc này bọn họ nói bọn họ không biết gì hết thì có tác dụng gì chứ? Nói suông không có bằng chứng sẽ không ai tin, giống như ban đầu bọn họ không tin lời nói của Sở Chiêu Dương vậy.

Đoán chừng trong lòng đám người Trịnh cảnh quan cũng biết, cho nên không hề chống cự, thái độ vô cùng hợp tác. Lý Thiếu Phong gọi người đến, dẫn những người này nhốt vào phòng cách ly. Sau đó anh tiến hành thẩm vấn từng người.

Mọi người vừa mới đến cổng thì nghe thấy trên hành lang truyền đến một trận ồn ào. Thì ra là Nhị gia của Sở gia đến. Vì đang phá án nên cảnh sát chặn ông ta lại, không cho ông ta tiến vào.

Lý Thiếu Phong vội liếc mắt ra hiệu cho một người khác. Người đó lập tức hiểu ý, quay về phòng làm việc, nói với Sở Chiêu Dương chuyện này.

Sở Chiêu Dương gật đầu, nói: “Mượn dùng văn phòng làm việc của các anh một lát, để ông ta ở ngoài làm loạn, mất mặt.”

Cố Lập Thành nói: “Chi bằng đến phòng làm việc của ba đi.”

Sở Chiêu Dương gật đầu, mọi người liền cùng đi đến phòng làm việc của Cố Lập Thành. Lúc này Nhị gia cũng đã xông vào trong.

Danh Sách Chương: