Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh ta biết thể lực trước kia chắc chắn có liên quan tới Thai Viễn Chí, nhưng Thai Viễn Chí chắc chỉ là một thủ lĩnh cấp | trung trong đó, bây giờ vì Dương Linh Linh, chính Thai Viễn Chí cũng khó mà giữ được mạng mình.

Nhưng, tình nghĩa vợ chồng hơn mười năm, cuối cùng hắn vẫn vứt bỏ Dương Linh Linh. Nếu không phải vì hắn, bọn người đó cũng không thể tìm thấy căn chung cư mà Dương Linh Linh hiện đang sống nhanh như vậy, dẫu sao mấy ngày nay anh ta cũng đã rất chú ý bảo vệ hành tung của chị ta.

Bạch Dư Tây vừa phóng như bay giữa các ngõ hẻm, trong đầu vẫn không nhịn được nhớ lại khung cảnh lúc anh ta vừa xông đến.

Cửa lớn bị mở toang, cửa phòng ngủ cũng bị đá văng ra, bàn trang điểm vốn chặn ngay cửa bị đẩy ngã lăn xuống đất, những món đổ tinh linh rơi khắp sàn nhà, Dương Linh Linh cuộn người trong chăn nằm bò trên giường, đầu rủ xuống đất, trên cổ vẫn còn để lại chiếc khăn đã cướp mất mạng sống của cô ta.

Chiếc khăn đó, nghe nói là do Nghiêm Tắc Thâm tặng.

Dương Linh Linh có một tình cảm khó nói rõ với Nghiêm Tắc Thâm và chuyện này cũng chỉ có anh ta biết.

Nhớ đến đây, Bạch Dư Tây đột nhiên cảm thấy bản thân nên nói chuyện này cho Tề Tiểu Tô biết. Nhưng, nhưng bây giờ phải đợi anh ta giải quyết mấy kẻ đuổi theo phía sau đã mới có thể nói được.

Nhưng theo tình trạng hiện tại ba tên kia vẫn kiên trì bám theo, Bạch Dự Tây cảm thấy thân thủ của chúng chắc đểu là cao thủ. Thân thủ bình thường, một chọi ba đối với anh ta mà nói không thành vấn đề, nhưng cao thủ cao cấp, nhiều nhất anh ta cũng chỉ có thể lấy một chọi một, ba người, e rằng lần này lành ít dữ nhiều.

Phía trước có mấy căn nhà cũ, phản ứng đầu tiên của Bạch Dư Tây là xông thẳng vào trong, chỉ cần trà trộn vào các gia đình đó, ít nhất anh ta cũng có chút thời gian để thở, còn nữa, lẩn trốn sẽ có thể tấn công từng tên một.

Nhưng một giây sau anh ta lại đi vòng qua mấy căn nhà đó. Trong tay mấy gã đuổi theo đó vốn đã có án mạng, lỡ như làm hại những người dân vô tội trong đó thì sao?

Hai chân lúc này gần như chùn xuống, sắp không chạy nổi nữa rồi.

Bạch Dư Tây đột nhiên nhìn thấy khu chung cư Trường Ninh phía trước.

Trước đây Tiểu Tô đã từng sống ở đó. Vì vụ nổ lần đó, cộng thêm việc bị nhà nước quy hoạch, bây giờ khu chung cư Trường Ninh đã là một khu nhà trống, trên bức tường bao bên ngoài có viết mấy chữ to sắp tháo dỡ. Nơi này nói là sắp tháo dỡ, máy móc cũng đi đi về về mấy lần, nhưng đến nay vẫn chưa tháo dỡ được.

Có lẽ vì hạng mục đó vẫn chưa tiến hành đến bước này.

Anh ta nhảy qua tường bao quanh, tiến vào khu chung cư Trường Ninh.

Ba gã đuổi theo phía sau cũng rất nhanh chóng đuổi đến, thân thủ nhanh nhạy trèo qua tường, tuồn vào trong.

Khu nhà này đã một thời gian dài không có người sống, thế nên hiển nhiên rất hoang vắng.

“Tên cắt này có phải tìm đường chết không, chui vào nơi như vậy càng tiện cho chúng ta ra tay” Một gã vừa thở dốc vừa nói với giọng điệu nham hiểm.

Anh ta không chạy đến những nơi tụ tập đông người, ngược lại lại chạy đến một khu vắng vẻ như thế này, giờ chúng ra tay thật sự không cần kiêng dè gì nữa.

“Bất luận thế nào, nhất định không thể để nó chạy thoát”

“Chia ra vấy đánh!”

Ba người chia ra ba hướng khác nhau, bao vây tiến lên, một tên trong số đó mò từ sau lưng lấy ra một khẩu súng.

Bạch Dư Tây chạy thẳng lên lầu, ở lầu ba phát hiện có một căn nhà trong đó không khóa cửa, lập tức lách người vào trong, quan sát xung quanh, tìm một nơi nấp vào.

Anh ta đang thở dốc, nhưng phải cố gắng kiềm chế lại, bằng không âm thanh sẽ rất vang. Trên trán mồ hôi ướt đẫm chảy xuống dưới, rơi vào mắt của anh ta, khiến hai mắt anh ta cay xè.

Tiết xuân se se lạnh, nhưng quần áo trên người anh ta lại ướt đẫm, dán chặt lên người.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ không còn chút hơi thở của Dương Linh Linh, Bạch Dư Tây liền cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn, từ một phương diện nào đó mà nói, là anh ta đã hại Dương Linh Linh. Nếu không phải anh ta muốn tìm ra điểm bứt phá từ chỗ cô ta, luôn tìm cách phá giải tác dụng thuốc thôi miên của cô ta, có lẽ cô ta sẽ không bị Thai Viễn Chí phát hiện đã có chuyển biến tốt.

Nếu như cô ta cứ tiếp tục “mất trí” như vậy, có lẽ đã không chết.

Người phụ nữ này đến cuối cùng lúc sợ hãi cực độ vẫn nắm chặt điện thoại nhanh chóng kể lại hết mọi chuyện cho anh ta nghe, hơn nữa, vào khoảnh khắc cuối cùng, lúc đối phương phá cửa, vẫn nhớ xóa nhật ký cuộc gọi của anh ta đi.

Chỉ tiếc rằng cô ta không biết, sau khi cô ta chết, ba gã đó lại to gan ở lại bên dưới chung cư, để rình bắt anh ta như vậy.

Yết hầu của Bạch Dư Tây có chút chua xót.

Anh ta lại nhớ đến Tề Tiểu Tô.

Anh ta mò tìm điện thoại, phát hiện trong quá trình bản thân bỏ chạy cuộc gọi đã bị ngắt rồi, cũng không biết đã bị ngắt từ lúc nào.

Không biết bây giờ Tiểu Tô có lo lắng cho mình không, rồi sẽ có những hành động gì. Nếu anh ta thật sự xảy ra chuyện ở đây, có lẽ, cô ấy sẽ là người đầu tiên phát hiện thi thể của anh ta?

Vừa nghĩ đến việc có lẽ cô sẽ là người nhặt xác cho mình, trong lòng Bạch Dư Tây không biết đang có cảm giác gì. Nhưng như vậy cũng tốt, cuối cùng có thể để cô tiễn anh ta một đoạn, đến cuối còn có cô, thật tốt.

Anh ta tắt điện thoại, sau đó nắm chặt con dao gọt trái cây vừa rồi tiện tay lấy từ trên bàn, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Bạch Dư Tây biết, nếu đối phương không phải bọn ngốc, rất nhanh sẽ phát hiện căn nhà này. Quả nhiên, suy nghĩ này của anh ta chợt thoáng qua, cửa đã bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra, động tác của đối phương rất khẽ, nếu anh ta nấp trong phòng sợ rằng đã không nghe thấy.

Nhưng, anh ta chỉ nép người phía sau lưng số pha thôi.

Đây là một bộ số pha rất cổ điển, lưng số pha rất cao, còn được bọc một lớp nệm dày, anh ta nấp phía sau, đối phương từ ngoài cửa bước vào sẽ không nhìn thấy được.

Chỉ có một tên bước vào.

Đây là cơ hội của anh ta.

Bạch Dư Tây nín thở, trong lòng thẩm tính tiếng bước chân và động tác của đối phương. Hắn ta bước bốn bước, tiếng giày nhẹ nhàng ma sát trên sàn, bây giờ chắc đang đứng ở hướng nhà bếp hoặc giữa gian phòng.

Chính là lúc này!

Bạch Dư Tây nắm chặt con dao trái cây, hùng dũng xông ra, lao về phía tên đó.

Anh ta tấn công vô cùng ác liệt, vừa ra tay đã tung chiêu chí mạng, con dao trái cây trong tay nháy mắt đã vung về phía yết hầu của đối phương.

Chỉ có như vậy, mới khiến đối phương không thể lên tiếng, làm lộ vị trí của anh ta, dụ hai tên còn lại đến.

Quả nhiên, vì sự uy hiếp của con dao trái cây, gã đó nhất thời không dám lên tiếng, nhanh chóng tránh né chiều này, đồng thời, một chân đá mạnh vào cổ tay của anh ta.

Bạch Dư Tây thu tay lại, nghiêng người lách qua, từ một góc độ khác một lần nữa dùng con dao trái cây đâm về phía cổ của hắn.

Hai người ở đây đọ sức kịch liệt, Bạch Dư Tây còn phải ngăn đối phương lên tiếng gọi chi viện, thế nên dồn hết sức ra đòn, tranh thù trong thời gian nhanh nhất tiêu diệt đối phương.

“Bụp!”

Anh ta liều mình phần đầu bị một chân của đối phương đánh trúng, khó khăn lắm cuối cùng mới đầm được con dao trái cây vào ngực của đối phương. Đôi mắt trừng trừng không cam tâm của gã đó từ từ nhắm lại, nhưng Bạch Dư Tây bị đá trúng một cước thân hình cũng lảo đảo, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, tầm mắt mơ hồ, lúc rõ lúc không.

Anh ta chống một tay xuống bàn, đang muốn dần dần lấy lại tinh thần, lông tơ trên người đều dụng hết cả lên.

Có người từng bước từng bước tiến gần đến anh ta, mà trong tay gã đó còn cầm một khẩu súng, nòng súng ngắm chuẩn vào đâu anh ta.

“t! Mẹ nó nữa, mày giết anh em của tao rồi?”

Bạch Dư Tây mỉm cười thê lương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK