Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy ngày qua, Từ Đại Chí hôm nào cũng đến nấu cơm. Tuy anh ta rất ít nói, lúc nào cũng cúi gằm mặt, ra sức giảm bớt cảm giác tồn tại, nhưng cô đã suy nghĩ kỹ từ lâu. Từ Đại Chí thích cô nên mới đối xử với cô như vậy, nhưng cô đã không thể ở bên anh ta thì sao phải làm phiền anh ta?

Cô đã muốn nói với anh ta những lời này từ lâu, nhưng lần nào Từ Đại Chí cũng không cho cô cơ hội mở lời, hôm nay cuối cùng cô cũng nói ra được.

Cô vừa dứt lời, Tô Ngạn Bân liền nhìn sang.

Từ Đại Chí cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó tin nhìn cô.

Không hiểu sao, ánh sáng trong đôi mắt anh ta lại khiến Trang Nại Nại hốt hoảng. Tại sao vừa rồi cô lại trông thấy ánh nhìn quen thuộc từ mắt của Từ Đại Chí?

Thấy Từ Đại Chí không nói gì, Tô Ngạn Bân lập tức tiến lên, khoác vai Từ Đại Chí, nói đùa với Trang Nại Nại: “Sao nào? Chê Đại Chí nhà tôi nấu cơm khó ăn sao?”

Trang Nại Nại lắc đầu, “Tôi không có ý này, tôi…”

“Nếu không có ý đó thì sao phải nói như vậy? Mọi người đều là bạn bè, chăm sóc cô chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?” Tô Ngạn Bân cắt ngang lời cô.

Trang Nại Nại lại vô cùng kiên trì, “Anh ta không giống anh…”

“Sao lại không giống? Chẳng lẽ cô chê cậu ấy xấu xí? Trang Nại Nại, cô cũng nông cạn quá rồi! Lại còn trông mặt mà bắt hình dong!”

Tô Ngạn Bân nói bậy nói bạ như vậy, Trang Nại Nại liền không thèm để ý đến anh ta nữa, chỉ nói với Từ Đại Chí, “Ngày mai anh đừng tới nữa, tôi không thân với anh.”

Tô Ngạn Bân còn định nói gì đó, Trang Nại Nại đã chặn lời, “Tô Ngạn Bân, anh im miệng!”

Lâm Hi Nhi mở to mắt nhìn tình cảnh trước mắt. Nại Nại ở cữ hơn hai mươi ngày, giờ đã có thể ăn những món bình thường rồi. Tuy cô cảm thấy Từ Đại Chí này hơi xấu xí nhưng những mặt khác thì lại rất tốt. Có điều, Nại Nại đã có người trong lòng, không thể đón nhận Từ Đại Chí, cô cũng chẳng có cách nào xen vào được.

Dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của Nại Nại.

Mọi người im lặng một lúc, sau đó Từ Đại Chí nói: “Ừm.”

Nói đến đây, anh ta lặng lẽ cúi đầu đi ra phòng khách, lấy áo khoác của mình rồi rời đi.

Dáng vẻ tủi thân của anh ta khiến Trang Nại Nại cảm thấy hình như cô vừa gây ra tội ác tày trời.

Trang Nại Nại cúi đầu, không nói gì.

Mấy ngày qua, cô đã cố ép bản thân không nghĩ gì hết, ăn no ngủ kỹ. Sức khỏe đã hồi phục phần nào, vậy mà người kia lại chưa từng xuất hiện.

Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần có Từ Đại Chí ở trong nhà, lòng cô lại yên ổn hơn một chút.

Đau khổ, buồn lòng, thất vọng về Tư Chính Đình, tất cả đều không quá mãnh liệt như cô tưởng tượng.

Ngoại trừ việc quá nhớ con khiến cô cảm thấy một ngày dài như một năm, chỉ hi vọng ba mươi ngày ở cữ mau chóng trôi qua, để cô có thể đến thăm con.

Tô Ngạn Bân nhắm mắt theo đuôi Từ Đại Chí ra về, Lâm Hi Nhi tiễn bọn họ ra cửa.

Ra khỏi cửa, Từ Đại Chí quay đầu lại gật đầu với Lâm Hi Nhi, “Cảm ơn cô, phiền cô sóc cô ấy thật tốt.”

“À…” Lâm Hi Nhi ngây người, một lúc sau mới gật đầu, “Chuyện này... không cần cảm ơn.”

Danh Sách Chương: