• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Khả gấp rút chạy như bay vào phòng phẫu thuật. Thời gian không thể kéo dài thêm được nữa. Tình trạng của Gia Di cầm cự đến bây giờ đã là kì tích rồi.

Vừa vào liền bị doạ thiếu chút chạy ra ngoài. Nguyên trạng là bên trong hơn hai mươi bác sĩ đứng thành hai hàng uy nghiêm làm sai vặt cho lão viện trưởng cũng chính là lão sư phụ kì cục của cô. Thứ còn đáng sợ hơn chính là sát khí, sát khí ngùn ngụt toả ra từ Lão Đại đại nhân của cô... Tính nghiêm trọng của cả phẫu thuật này rất rất cao a~

Dương Khả đã được nghe sơ về tình trạng của Gia Di rồi nhưng khi tận mắt nhìn mới chấn kinh. Mức độ tổn thương mà vết thương gây ra lại nguy hiểm như vậy. Thận trái tổn thương nặng cần phải cắt bỏ, các mảnh đạn phân tán rộng so với những gì cô tưởng tượng. Nhưng vẫn tốt...vẫn tốt khi chỉ có một quả thận bị hủy, thai nhi vẫn ổn định.

Dương Khả mang bộ mặt trầm trọng báo cáo với Tuấn Thần không sót một chữ. Điều cần nhấn mạnh: " Cần lượng lớn nhóm máu A và quan trọng là cần gấp một quả thận thích hợp với chị dâu. "

Con ngươi của Tuấn Thần dao động dừng trên bàn phẫu thuật, nhiều ống dẫn gắn với thiết bị y tế nối với cơ thể Gia Di. Hình ảnh đó cứ như dao nhỏ từng nhát xẻo lấy tim anh.

" Lấy thận tôi cho cô ấy. " Anh thản nhiên nói ra quyết định.

Dương Khả kinh ngạc khí có thể tin được lỗ tai mình có nghe nhầm không. Trong lòng ngưỡng mộ không thôi tình yêu của Tuấn Thần dành cho Gia Di. Rất nhanh cô trấn chỉnh lại tinh thần và nghiêm túc nói: " Thận nam và nữ khác nhau..." Còn chưa nói hết đã bị giọng nói băng giá của anh làm cứng họng.

Giọng anh đè nén trầm thấp: " Giữa tôi và cô ấy không có khác biệt. Thời gian không chờ đợi ai, cô ấy không tốt... tự về tìm huyệt." Anh không ngại tìm người bầu bạn cho Gia Di cho dù đó là ai chăng nữa...

Trong lúc này không còn cách nào hay hơn và nếu có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì Lão Đại nhất định không nương tay, cô gật đầu: " Lão Đại, anh chuẩn bị đi. " Tuy có chút không đúng nhưng phải đồng ý lấy thận của anh hiến cho Gia Di. Trước giờ lời Lão Đại nói chưa bao giờ rút lại.

Mùi máu tanh, thuốc sát trùng, tiếng máy điện tim chạy đặc trưng cho phòng phẫu thuật. Dương Khả trán lấm tấm mồ hôi cẩn thận gắp từng mảnh đạn ra ngoài. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn sáu tiếng đồng hồ để đem toàn bộ các mảnh kim loại ra khỏi người Gia Di. Đây là trường hợp đặc biệt có cơ hội thành công cực thấp, tỉ lệ tử vong cực cao. Nhưng qua " bàn tay thần thánh " của Dương Khả mọi chuyện tạm ổn. Mạng nhỏ của hai mẹ con Gia Di được kéo từ quỷ môn quan trở về...

" Chị dâu bây giờ đã không còn nguy hiểm rồi. Cả tiểu bảo bối của Lão đại nữa. Nhưng mà sau này chị ấy sẽ không còn như trước, dầm mưa dãi nắng bất tử nữa... Thật là không kịp thở một hơi. " Dương Khả phì phò thở, vừa lau mồ hôi vừa nói.

Tuấn Duật một bên cũng đồng tình, thở dài nói: " Chị ấy là viên minh châu của anh hai, nếu như có chuyện gì...haizzz thật không biết anh hai sẽ làm ra chuyện gì đâu. "

Hai người này vốn đang bận tất tần tật ở thành phố S, vừa nhận được cuộc điện thoại của Tuấn Thần thì sử dụng đến tốc độ ánh sáng mà trực tiếp dùng máy bay riêng của Tiêu Gia bay sang California. Cùng lúc đó một lệnh điều động người với quy mô lớn cũng được thi hành.

Dương Khả ngay sau khi đến thì lao vào làm nhiệm vụ cứu người còn Tuấn Duật thì nhận lệnh phong toả tin tức Gia Di mang thai để đảm bảo an toàn cho cô. Việc này truyền ra ngoài sẽ bị kẻ địch lợi dụng mà làm hại cô. Tuấn Thần đã sắp xếp tất cả chỉ để hai bảo bối an toàn.

Phòng đặc biệt_________

Bên giường bệnh, Tuấn Thần trên người một thân quần áo bệnh nhân đơn sắc ngồi thất thần nhìn Gia Di. Mặt cô vậy mà xanh xao với đến xót xa, môi hồng hồi nào nay đã trở nên tái nhợt, khí sắc tiều tụy đi nhiều. Cô yên lặng nằm trên giường mà ngủ, nhịp thở đều đều chính là minh chứng cô đã vượt qua nguy hiểm cũng vô tình làm lòng anh đau nhói. Kì thật chân anh vẫn còn đang rung rẩy, cảm giác trống trải đột ngột thoáng qua làm anh rất sợ. Sợ ngày nào đó theo vòng sinh ly tử biệt mà anh và cô không được ở bên nhau...

Tuấn Thần lau mặt, lau tay cho cô. Cẩn thận không chạm vào dây truyền dịch tránh gây đau cho cô. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như vậy. Chuyện thất bại nhất chính là để cô bị thương và còn suýt mất mạng. Tại sao lại như vậy? Là vì anh vẫn chưa đủ bản lĩnh để bảo vệ người mình yêu? Hay là vì anh vốn rất vô dụng?

Tuấn Duật, Dương Khả, Lộ Thiên cùng nhau đứng ngoài cửa nhìn vào liền thấy bộ dạng thất thần của Tuấn Thần. Từ lúc Gia Di phẫu thuật xong đã qua hai ngày một đêm anh không hề mở miệng nói lấy một câu, không hề chạm vào một hạt cơm hay giọt nước. Họ cảm thấy lo cho anh, chỉ sợ Gia Di chưa tỉnh mà anh đã gục. Ai trong họ cũng biết tình cảm Tuấn Thần dành cho Gia Di nhiều báo nhiêu, biết anh dành hết tâm tư cũng chỉ vì một mình Gia Di. Lần này cô bị thương, anh tự trách bản thân mình không phải là người nhận phát đạn đó. Như vậy cô và tiểu bảo bối kết tinh từ tình yêu của hai người sẽ không gặp nguy hiểm.

Tuấn Duật thấy mà đau lòng: " Anh hai, ăn chút gì đi. Anh cũng vừa mới thực hiện ca mổ, sức khoẻ chưa bình phục làm sao chăm sóc cho chị dâu. "

Vẫn vẻ mặt bơ phờ đó, im lặng không đáp một chữ.

Dương Khả: " Lão đại, chị dâu từ từ sẽ tỉnh lại...anh nên bảo trọng sức khỏe..."

Ngay cả Lộ Thiên cũng ra sức khuyên can: " Chủ tử nên chú trọng bản thân. Chủ mẫu...sẽ không vui đâu..."

" Cút. " Tuấn Thần không nhìn họ, bỏ ngoài tai lời họ nói. Giọng anh khàn khàn mang chút tức giận lập tức quát lên đuổi họ đi.

Tất cả bị anh quát liền vô thức lui lại cúi đầu rồi thở dài bất đắt dĩ ra khỏi phòng bệnh.

Tâm bệnh khó chữa...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK