Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Nào có , tôi đây không phải là chị dâu quan tâm em trai sao , anh đừng nghĩ tôi phiến diện như vậy , mặc dù trước đây là tôi không đúng , cũng không làm chuyện có lỗi với anh có phải không ? "

" . . . "

Cái này thì là thật , Ninh Thu Thu có lỗi với ai cũng không có lỗi với anh ta .

Triển Thanh Viễn bị nghẹn một cái , hơi biến sắc , cuối cùng cứng đờ nói : “ Không phải là hiểu lầm , giữa tôi và cô ấy không thể , cô đừng nói đến cô ấy nữa " .

Ah , vì sao không thể , cô vẫn rất muốn biết .

Nhưng mà , Triển Thanh Viễn đã nói đến mức này rồi , cô truy hỏi nữa thì có vẻ rất không biết điều , Ninh Thu Thu không thể làm gì khác hơn là ngăn lại tâm tư tò mò , nói .

“ Haiz , chân trời nơi nào không có cỏ thơm , bỏ lỡ bụi cỏ này , phía trước còn có một bụi cỏ càng tươi xanh hơn , đừng nhụt chí " .

Triển Thanh Viễn bị cô chọc cho nở nụ cười , khoanh tay dựa trên cửa phòng họp nói : “ Vậy cô làm chị dâu , có nên giới thiệu cho tôi một bụi cỏ tươi xanh không ? "

“ Hay là quên đi , tôi sợ bị sét đánh , anh cứ tiếp tục cô đơn đi , tạm biệt ! "

Nói xong , Ninh Thu Thu thu thập đồ đạc của mình , chuồn ra cửa sau .

Triển Thanh Viễn : " . . . "

Triển Thanh Việt và các cổ đông khác nói chuyện trao đổi với nhau một lúc , sau khi xong việc cũng đến lúc tan làm rồi , hai người cùng nhau về nhà .

Ninh Thu Thu thấy Triển Thanh Việt ngồi vào chỗ điều khiển , có chút thấp thỏm ngồi vào ghế phụ , muốn nói lại thôi .

“ Cô Triển , anh lái xe không đến mức khiến người ta sợ hãi như vậy ! " .

Triển Thanh Việt thấy dáng vẻ muốn nói lại không tiện mở miệng của Ninh Thu Thu thì mở miệng nói.

Ninh Thu Thu bị anh nhìn thấu tâm tư , dùng lời của anh đáp lại anh : “ Em đây không phải sợ tuổi còn trẻ mà đã thành quả phụ sao ? "

“ Đã hiểu " , Triển Thanh Việt cong môi , “ Vậy nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy , anh cố gắng một xe hai mạng " .

" . . . Phi phi phi " , trong đầu của một cô gái vẽ bùa như Ninh Thu Thu có vài phần tư tưởng mê tín , tức giận , “ Không cho phép nói ra những vấn đề như vậy trong lúc lái xe ” .

Triển Thanh Việt rất biết nghe lời : “ Được , không nói " .

Ninh Thu Thu muốn hỏi có cần cô lái không , nhưng Triển Thanh Việt đã cho xe chạy rồi , ra hiệu cô thắt dây an toàn lại , cô đành phải thôi .

Sự thực chứng minh , Triển Thanh Việt vẫn có thể lái xe , ước chừng trong thời gian này có luyện qua , rất bình ổn , không đến mức khiến người ta ngồi mà nhịp tim như rớt ra ngoài .

“ Hửm ? Đây là hướng đi về sao ? " .

Sau khi trầm tĩnh lại , Ninh Thu Thu mới phát hiện không thích hợp .

Triển Thanh Việt : “ Dì giúp việc ở nhà xin nghỉ , cơm tối tự giải quyết " .

" Ah " .

Lại nói tiếp , bọn họ quen biết lâu như vậy , đây là lần đầu tiên ra ngoài ăn riêng . . .

Trước đây Triển Thanh Việt đi đứng bất tiện , cộng thêm phương diện đồ ăn cũng do bác sĩ dinh dưỡng trông nom , vì để thân thể anh hồi phục với tốc độ nhanh chóng , thế cho nên hai người chưa có cơ hội ra ngoài ăn .

Tại sao nghĩ như thế trong lòng lại chua xót nhỉ .

Thời gian tan tầm , có kẹt xe một chút , xe đi chậm rãi trên đường , Ninh Thu Thu thấy chưa thể đến nơi ngay lập tức được nên lấy điện thoại di động ra chơi .

Trên wechat , Tinh Tinh gửi cho cô một tin nhắn .

[ Tinh nịnh bợ : QAQ cô Ninh , cái tên Chu Dương kia có độc , anh ta vậy mà lại tặng tôi một bộ đồ trang điểm , nói bạn anh ta lúc xuất ngoại , đám bạn không cẩn thận mua nhiều hơn một bộ , cưỡng ép cho anh ta , anh ta đem về cũng vô dụng nên đưa cho tôi ]

[ Tinh nịnh bợ : Đồ trang điểm tôi tra một cái , thật sự là rất đắt , làm sao bây giờ , tôi đưa tiền anh ta lại tức giận , cô nói anh Triển giúp tôi hỏi anh ta một chút có được không , rốt cuộc tôi có chỗ nào không đúng a ]

Ninh Thu Thu : " . . . " .

Đúng rồi , chuyện của Tinh Tinh và Chu Dương , cô suýt chút nữa bận rộn mà quên mất .

Thấy tin nhắn này của Tinh Tinh , Ninh Thu Thu liếc nhìn người lái xe bên cạnh : “ Trợ lý của anh xảy ra chuyện gì à , thích người ta thì theo đuổi đi , còn ra vẻ , khiến Tinh Tinh cho rằng anh ta có thành kiến với cô ấy , dáng vẻ như vậy , cô gái nào thích anh ta mới là lạ " .

Triển Thanh Việt quan sát con đường phía trước , thuận miệng hỏi : “ Em cảm thấy Chu Dương là người như thế nào ? "

Chu Dương ? Ninh Thu Thu không tính là quá quen anh ta , luôn cảm thấy vị trợ lý này lạnh như băng , đối đãi với người khác khách khí lễ phép , càng giống tổng tài bá đạo hơn so với bất kỳ một tổng tài bá đạo nào .

Cô suy nghĩ một chút rồi nói : “ Rất chững chạc , rất đáng tin cậy . . . à , em hiểu ý anh , anh cảm thấy Chu Dương không phải là loại người tùy tiện ra vẻ ? "

Triển Thanh Việt gật đầu , mỉm cười nói : “ Xem ra đọc nhiều sách vẫn rất có ích " .

Đầu óc thông minh lên rất nhiều .

" . . . "

Ninh Thu Thu luôn cảm thấy trong lời này không có ý tốt nào , nhưng mà vẫn tìm không ra có chỗ nào không ổn , “ Cho nên , trên người Tinh Tinh có điểm nào khiến cho anh ta nhịn không được tức giận ? "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK