Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: An Nhiên

Tả Đình Đình thật sự chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện sẽ như thế này.

Cho tới nay vẫn cảm giác thật kỳ quái, các nàng khinh thường mình, nhưng mình cũng chưa từng trêu chọc các nàng, cũng không có làm cái gì khác như tranh giành người này nọ để mất danh tiếng, vì sao lại thường xuyên làm khó mình đến tình trạng người nào cũng không thể nhịn được. Hóa ra, chuyện là như vậy.

Các nàng chỉ là muốn làm nhục mình, nhưng mà lại không dám đắc tội chết...

Trách không được mỗi ngày mình đến trường, phụ thân không vào triều thì lại chạy đến phố. Cho nên, phụ thân cũng là nhận thấy được có chuyện gì đi? Bên môi nâng lên một nụ cười khổ, có lẽ hình tượng mình là một nha đầu ngốc đã cắm rễ thật sâu trong lòng cha, cho nên hắn mới không nhìn ra cái gì?

Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía A Đoàn đang cúi đầu uống trà. Đây là trà mới bọn nha đầu vừa mới thay xong, vẫn còn bốc lên chút khói trà như sương mù. Để sát ly trà vào bên miệng hơi hơi thổi khí, động tác không nhanh không chậm, ánh mắt cũng toàn bộ tập trung chén trà, giống như đang làm việc gì đó đặc biệt quan trọng.

rõ ràng chính là đang uống trà bình thường, lại cứ cảm thấy chút thú vị không nói thành lời.

Đại khái, đây chính quý nữ thế gia không để ý đến bất kỳ cái gì mà nương nói , một cái động tác đơn giản lại có thể làm cho người khác cảm giác rất có khí chất.

Biểu tỷ nhà mình tuy rằng thường hay mắng mình ngốc, cũng đã nói những người đó đều là không có ý tốt. Tỷ cũng chỉ nói phải ưỡn ngực thẳng người vì thân thế của mình, không cần phải cẩn thận như vậy, nhưng tỷ cũng không nói nguyên nhân kết quả như nào, chỉ là đơn thuần cảm thấy mình bị khi dễ không trả thù cũng không làm gì cả, đặc biệt không chịu cố gắng mà thôi.

Muốn nói nguyên nhân cho nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không giống tam cô nương nói ra hoàn toàn như vậy.

Tổng cộng gặp mặt hai lần một lần còn là vội vàng liếc qua một cái, liền có thể gãi đúng chỗ ngứa thế này……. (Editor: Ý Tả Đình Đình là mới gặp thôi mà A Đoàn đã biết rõ nỗi khổ tâm của mình rồi ấy.)

Gian phòng an tĩnh không tiếng động, âm thanh ly tra để xuống bàn nhẹ vang lên đồng thời cả hai người đều thức tỉnh. A Đoàn cùng Tả Đình Đình cùng nhìn về phía đối phương.

"Xin lỗi "

"Xin lỗi "

Hai người đồng thời nói ra những lời này. Tả Đình Đình kinh ngạc nhướn mày, mình nói xin lỗi thì có thể hiểu được, chính mình ngu dốt đến nỗi phải đem mọi chuyện chỉ cặn kẽ mới có thể nghe hiểu được. Vì sao Tam cô nương lại phải nói xin lỗi với mình? Tuy rằng những lời nàng ấy nói có chút thẳng thắn quá, nhưng mình cũng cần những lời này xem như là đòn cảnh cáo, tại sao xin lỗi?

A Đoàn cúi đầu, đưa tay bóp bóp mi tâm của mình.

"Ta nói giúp ngươi, nhưng lại mang quá nhiều tâm tư của mình để nói, nói có chút nghiêm trọng, cho nên xin lỗi."

Sắc mặt như trước bình tĩnh, chỉ là giữa lông mày mang theo vẻ uể oải. Lông mày Tạ Đình Đình nhướn càng cao, tam cô nương là một người tài giỏi như vậy, còn có chuyện gì làm phiền não sao? Hơn nữa, với thân phận của nàng ấy mà nói, ai dám phiền nàng? Nhưng vấn đề này Tả Đình Đình hỏi khôngđược, quan hệ của hai người còn chưa tốt đến mức này.

"sẽ không, tuy rằng nói hơi nặng một chút, nhưng mà ta biết ngươi là tốt với ta, không cần nói xin lỗi."

Suy nghĩ hồi lâu, chỉ nói một câu khô khốc như vậy, ngay cả lời an ủi cũng không biết nên nói như thế nào.

Lóe qua một tia ảo não, thậm chí thiếu chút nữa khống chế không được muốn vỗ một cái vào đầu mình, như thế nào lại đần như vậy! May mắn trong đầu lập tức chợt nhớ tới lời nói nghiêm khắc của nương, tuyệt đối không được làm ra việc gì mất mặt, lúc này mới miễn cưỡng khống chế lại cái tay.

Sắc mặt thay đổi rất nhanh, lúc ảo não xong may mắn lại tự trách, thật lấy lòng A Đoàn.

A Đoàn cười cười lắc đầu "Ta cũng chỉ là đem sự tình phân tích cho ngươi nghe mà thôi, có lẽ sẽ có chút không chính xác. Ta cũng không thể quản được chuyện của ngươi thậm chí không thể cho ngươi một lời khuyên tốt, bởi vì ta đối với chuyện của ngươi cũng không quá rõ. Ta cho rằng ngươi nên tìm Tả đại nhân bàn bạc một chút, hắn mới có thể cho ngươi một lời khuyên tốt."

Tả Đình Đình đầy ngây ngô trả lời "Ta cũng không biết nên làm cái gì đây, muốn trở về tìm cha khóc khóc!"

A Đoàn không hứng thú lắm, Tả Đình Đình mặc dù là một kẻ nói nhiều tốt xấu gì cũng sẽ biết nhìn sắc mặt người khác, người rõ ràng không muốn nói chuyện còn gấp gáp lải nhải đó không phải là ý định chọc người không thoải mái sao? Trực tiếp đứng dậy "Ta đến cũng đủ lâu, trên đường đến cũng nghe nha hoàn nói ngươi bị phong hàn sáng nay vừa mới khỏe hơn một chút."

"Ta cũng không quấy rầy, nên về nhà mới phải, ngươi nghỉ ngơi thất tốt đi."

A Đoàn cũng không giữ lại, gật đầu gọi nha đầu tiến vào đem quần áo đều bọc kỹ, còn đem hộp cung hoa cũng mang theo, Tả Đình Đình liền vội vàng tiến lên nói không cần, quần áo có thể cầm, như thế nào lại còn lấy những thứ khác nữa! A Đoàn không để ý tới Tả Đình Đình, cau mày suy nghĩ một "Ta nhớ rõ tiểu cữu của mẹ mấy ngày hôm trước đưa tới mấy bộ kim nạm ngọc trang sức đang thịnh hành ở Tô Châu?"

Bán Đông gật đầu, xoay người vào nội thất, chẳng bao lâu ôm hai cái hộp đi ra. A Đoàn mở ra nhìn nhìn gật đầu, sau đó giao cho nha hoàn bọc kỹ. Tả Đình Đình trực tiếp nhào tới ngăn trở động tác của nha hoàn, như muốn khóc lên "Tam cô nương cái này thật sự không được, quần áo còn chưa tính, muốn để cho cha ta biết ta lấy mấy vật này, thật sự sẽ đánh chết ta!"

A Đoàn không nói lời nào, chỉ là mở ra chiếc hộp cho Tả Đình Đình nhìn.

"thật là đẹp!"

Vốn cho là là thứ gì đó rất quý, nhưng mà lại ngoài ý muốn là Tiểu Xảo dễ thương. Cũng không phải là trang sức nặng kia, đều là khắc vào, thậm chí còn tốt tơ vàng, Tiểu Xảo làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay. A Đoàn cài lên nắp đậy lần nữa giao cho nha hoàn đóng gói, lần này Tả Đình Đình không cự tuyệt nữa.

"Tôn phu nhân là Tô Châu nhân thị, cái này là do tiểu cữu của nương ta phái người từ Tô Châu bên kia đưa tới, không phải vật quý trọng, chỉ là hình dạng rất đẹp mắt, cô nương trẻ tuổi đều thích. Nương ngươi là người Tô Châu, ngươi đeo đến nữ học cũng không ai nói gì được."

Lần này Tả Đình Đình thật sự là bị cảm động, tam cô nương quả thật quá thân thiết! Vừa kích động liền không khống chế được mình, trực tiếp tiến lên lôi kéo tay A Đoàn "Tam cô nương ngươi thật là người tốt!" Nước mắt ròng ròng, không hiểu còn tưởng rằng A Đoàn là ân nhân cứu mạng của nàng ấy!

không chỉ A Đoàn cảm thấy hết chỗ nói, ngay cả Bán Đông cùng nha hoàn khác đều tập thể run rẩy khóe miệng.

Trần thị phân phó ở trong phòng tĩnh dưỡng, A Đoàn cho người đưa đến cửa viện liền dừng lại bước chân. Nhìn Tả Đình Đình được bọn nha hoàn vây quanh rời đi, cô nương kia tính tình thật tốt, cẩn thận mỗi bước đi đều nhìn A Đoàn, cười xinh đẹp sáng lạn. Bị nàng ảnh hưởng, A Đoàn tâm tình bây giờ cũng không tệ, khóe miệng vẫn hơi giương lên.

Đến khi đám ngươi đi xa không còn bóng dáng, A Đoàn cũng xoay người trở về phòng. Ý cười vừa rồi đã không thấy, biến thành không hề bận tâm. Tay trái không tự giác xoa xoa lòng bàn tay, đã rửa tay qua, nhưng dường như còn có thể cảm giác được nước mắt còn dính tại lòng bàn tay mình.

Chính mình là người tốt?

đã có một Hứa Tĩnh Ngữ, lập tức lại muốn đi nhị phòng.

Nơi nào, nhìn xem tốt ở chỗ nào……

Đêm đến, A Đoàn trằn trọc trăn trở ngủ không được, luôn cảm thấy lòng bực bội, cuối cùng đứng dậy mặc quần áo đơn giản. Lần này lò sưởi thiêu nóng một chút, trong phòng lại kín gió cảm giác một mảnh ấm áp, kể cả không mặc y phục cũng cảm thấy được. Cũng không gọi người, tự mình đốt nến, mài mực, luyện chữ tĩnh tâm.

Mới đặt bút liền nghe được tiếng vang nhỏ kẽo kẹt từ cửa sổ, chợt quay đầu, liền nhìn thấy Ngô Đồng cầm một cái hộp nhỏ từ bên ngoài đường hoàng đi vào.

A Đoàn......

"thật đúng là có một không hai, muội có phải hay không nên nghe lời Giang công công, đem cửa sổ khóa hết lại?"

Ngô Đồng bị trêu ghẹo một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, một thân hắc y đi tới trước mặt A Đoàn, trực tiếp khom người, trán kề trán, xác nhận quả thật không có nóng lên mới thở phào nhẹ nhõm mộthơi. Tuy rằng Giang Vạn Lí đã bảo đảm vô số lần, vẫn là phải chính mình xác nhận mới có thể yên tâm. Hai người rất gần, có thể rõ ràng nhìn thấy con ngươi của A Đoàn đang không bình tĩnh.

Đứng dậy, cười nhạt.

“Ở nhị phòng kia không được, muốn ta tìm trở về?

A Đoàn nhướn mày, có chút khó chịu nghiêng đầu, thấp giọng nói nhanh "Làm sao huynh biết muội không có trở về!" Sau đó lại trợn mắt quay đầu trừng Ngô Đồng, mím môi thật chặt "Huynh đừng bảo Giang Vạn Lí theo dõi muội, muội không thích!"

rõ ràng chính là đứa nhỏ đang giận dỗi! Lấy tâm trí của A Đoàn đã sớm phải biết mình rõ ràng tất cả mọi chuyện của nàng, lại cứ hôm nay mới phát tác ra, rõ ràng chính là tra ra. Lắc đầu thở dài một hơi, khom người đưa người ôm ngang lên đi tới giường. Khẽ đặt tại đệm chăn phía trên, sau đó chính mình cũng ngồi tiến lên, đem người ôm vào trước ngực.

A Đoàn không vui, cũng không muốn cùng Ngô Đồng thân mật, chỉ đưa tay chống lên trước ngực Ngô Đồng.

Ngô Đồng trực tiếp đưa tay nắm cằm A Đoàn, hơi hơi dùng sức làm cho nàng ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt là thấy rõ hết thảy thanh minh."Muội nếu như đã quyết định liền không nên nhìn trước nhìn sau, do dự như vậy chỉ thêm phiền não mà thôi." Có chút tức giận, tức giận là A Đoàn bởi vì những người này mà tâm tình không tốt.

Ánh mắt A Đoàn hơi chậm lại, lập tức phủ nhận "Muội quyết định cái gì?"

"Muội nếu là không quyết định thì làm sao có thể đi khiêu khích nhị thím? Như thế nào không tiếp tục giả bộ làm cháu gái tốt?"

Ngô Đồng nói đúng trọng tâm, một điểm lưu tình cũng không .

A Đoàn lập tức liền đỏ mặt, không phải xấu hổ là tức giận! không sai, tuy rằng lúc ấy Giang Vạn Lí nóichuyện mình không có tiếp lời, kỳ thật đã ra quyết định. Bằng không đương nhiên sẽ không theo nhị thím nói ra những lời như vậy. Chỉ là bị chính mình dọa giật bắn, thời điểm đầu óc còn chưa kịp phản ứng đã nói ra câu kia.

Sau đó, trong đầu liền nghĩ qua sự tình có thể phát sinh, thậm chí rất bĩnh tĩnh suy nghĩ mình đến cùng nên phản ứng như thế nào. Nên như thế nào thêm lửa mới có thể làm cho cha đưa ra quyết định tách ra phân nhà...

Đúng vậy, quả thật không muốn chịu đựng nữa.

Bán Đông không phải thuộc hạ, nàng muốn nàng ấy ở cùng mình cả đời, Ngô Đồng cũng luôn luôn không thể nhẫn tâm đối với A Đoàn. Đem tiểu nha đầu đang xuất thần ôm chặt, cúi đầu trực tiếp tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cắn cắn "không cần lo lắng, muốn làm gì thì làm, hết thảy đều có ta, trời sập xuống ta cũng cho người chống."

Sau đó đem chiếc hộp mình mang tới đặt trong tay A Đoàn.

A Đoàn cũng biết là mình già mồm cãi láo, cũng không dám nhìn mặt Ngô Đồng, đỏ mặt mở chiếc hộp ra, bên trong là một tờ giấy, cầm lấy vừa nhìn, ánh mắt càng mở càng lớn, sau đó không thể tin ngẩng đầu nhìn Ngô Đồng đang cười nhạt "Muội chẳng qua là muốn cho nhị phòng phân ra mà thôi, huynh đưa cho muội cái này, chẳng lẽ là muốn cho nhị phòng không có ngày yên bình?"

Ngô Đồng bình tĩnh gật đầu, nói vân đạm phong khinh.

"nói đồ của ta là đồ chơi rách rưới, chính mình phải trả giá lớn mới được."

Lần nữa khom người hôn một A Đoàn đang trợn to mắt, cười rất là ôn nhu "Đương nhiên, quyền lựa chọn là ở muội."

A Đoàn...

Huynh đều đã đem đồ vật này cho muội, còn nói cái gì mà quyền lựa chọn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK