Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không thể tự chủ, nghĩ đến những gì Trì Dĩ Hằng nòi với cô tối qua.

Thì ra, những lời đó đối với cô không phải không có ảnh hưởng.

"Tôi đi nghe điện thoại." Cố Niệm nói, ban công bị Hứa Thành Nghị chiếm cứ, Cố Niệm không muốn qua đó nên đi vào nhà ăn, "thầy Trì."

"Cố Niệm, tôi đang ở dưới nhà Sở Chiêu Dương, tôi có đem cơm trưa cho em." Trì Dĩ Hằng nói, "Tôi nghĩ cả hai làm nhiệm vụ, nhất định không tiện ra ngoài, cũng không tiện gọi người đến."

Cố Niệm cũng không chú ý Hứa Thành Nghị cũng đang ở đây, nhanh chóng đi ra ban công, liền nhìn thấy Trì Dĩ Hằng xách một túi to đứng dưới lầu.

Sao thầy biết được địa chỉ của Sở Chiêu Dương?

Hứa Thành Nghị kỳ lạ nhìn cô, Cố Niệm cũng không để ý, rời khỏi ban công nói với Trì Dĩ Hằng: "Em sẽ xuống."

Cúp máy, Cố Niệm giải thích với Sở Điềm: "Bạn tớ có lẽ không biết nhà có thím nấu cơm, biết tụi tớ làm nhiệm vụ ở đây, không tiện gọi bên ngoài nên mang thức ăn trưa đến, tớ xuống lấy một chút."

Cố Niệm ra khỏi cửa xong, Sở Điềm liền chạy ra ban công.

Trực giác nói với cô, người bạn này chắc chắn là đàn ông, còn là người có ý đồ với Cố Niệm.

Quả nhiên nhìn thấy bên dưới có người đàn ông đang xách một túi nylon to, không lâu sau, Cố Niệm từ trong bước ra, dừng lại trước mặt người đó, nói chuyện với anh ta.

Hứa Thành Nghị lạnh lùng nhếch môi, nói đầy khó hiểu: "Người đó là Trì Dĩ Hằng, là thầy đại học của Cố Niệm, nhưng thường đến sở cảnh sát tìm Cố Niệm, quan hệ của hai người rất không rõ ràng."

Sở Điềm mặt lạnh nói với anh ta: "Tôi thấy anh làm cảnh sát thật sự là không có đất dụng võ, hay là đi làm paparazzi đi, nhìn hình nói chuyện rất hợp với anh. Chưa từng thấy người đàn ông lắm lời như anh."

Nói xong, "hứ" một tiếng xoay người bỏ đi.

"Cô!" Hứa Thành Nghị giận xanh mặt.

Sở Điềm không thèm để ý anh ta, nhanh chóng đi vào phòng sách của Sở Chiêu Dương, cửa không gõ đã mở cửa nói: "Anh, có một người đàn ông đặc biệt đưa cơm cho Cố Niệm, nghe nói là thầy thời đại học của cậu ấy, tên là Trì Dĩ Hằng. Giờ đang đứng dưới lầu, em thấy tuổi có lẽ còn trẻ."

Sở Chiêu Dương: "…"

"Này, anh đi đâu thế?" Sở Điềm thấy Sở Chiêu Dương không nói lời nào đứng dậy bước ra ngoài, đi theo sau hỏi.

Sở Chiêu Dương dừng lại, quay đầu lại nói với cô: "Hái hồng hạnh."

Bẻ gãy cành hồng hạnh mọc ngoài tường đó.

***

Cố Niệm nhìn thấy đồ trên tay Trì Dĩ Hằng, nói: "Thật ra… trong nhà Sở Chiêu Dương có một thím mỗi ngày đều đến nấu ăn."

Trì Dĩ Hằng mất đi nụ cười: "Vậy à, sao tôi quên mất, nhà anh ta sao có thể thiếu người giúp việc."

Cố Niệm nhận lấy bịch đồ: "Rất cảm ơn thầy."

"Thật ra là tôi cố tình tìm lý do để đến thăm em." Trì Dĩ Hằng cười nói.

Cố Niệm không ngờ Trì Dĩ Hằng lại đột nhiên nói như vậy, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.

"Thầy Trì…"

"Đừng gọi tôi là thầy nữa." Trì Dĩ Hằng cười nhẹ nhàng, có chút ngập ngừng, "Tôi đã sớm không muốn em gọi lài thầy nữa. Hơn nữa, chúng ta đã không còn là quan hệ thầy trò. Em gọi như vậy, khiến khoảng cách của chúng ta ngày càng xa."

"Nhưng em quen rồi, thầy thật sự là thầy em, em cũng luôn xem thầy là thầy." Cố Niệm cẩn trọng nói, hy vọng Trì Dĩ Hằng có thể hiểu ý của cô.

"Nhưng giờ không phải nữa." Trì Dĩ Hằng bước lên một bước, đột nhiên nắm lấy tay Cố Niệm, "Tôi không muốn làm thầy em. Em có thể cho chúng ta một cơ hội không?"

Cố Niệm lúng túng, rút tay ra, nhưng Trì Dĩ Hằng vẫn nắm rất chặt.

Anh ta bước lên một bước, nói: "Lúc trước trong trường, tôi luôn rất chú ý đến em, nhưng lúc đó tôi là thầy, em là trò, như vậy sẽ không được cho phép, nếu đề người khác biết sẽ không tốt cho em. Hơn nữa… còn có Ngôn Luật. Nên tôi luôn không dám nói ra. Nhưng hiện giờ chúng ta đã không còn mối quan hệ thầy trò nữa, tôi cũng có tư cách quang minh chính đại theo đuổi em."

Anh ta bày tỏ trực tiếp như vậy, Cố Niệm càng hoang mang: "Thầy Trì, em chỉ xem thầy là thầy, xin lỗi."

"Tôi không bắt em lập tức chấp nhận tôi, chỉ cần em cho tôi một cơ hội." Trì Dĩ Hằng giọng ấm áp, "Cố Niệm, em có quyền từ chối, tôi cũng có quyền theo đuổi em. Tôi độc thân, em cũng độc thân, cho nhau một cơ hội, có được không?"

"Xin lỗi, em vẫn...

"Em thích Sở Chiêu Dương?" Trì Dĩ Hằng cắt lời cô.

Cố Niệm há miệng, nhưng lại không phủ nhận được.

Trì Dĩ Hằng ánh mắt buồn bã, thấp giọng nói: "Cố Niệm, Sở Chiêu Dương có bày tỏ gì với em chưa?"

Nghĩ đến tối đó, nghĩ đến hôm nay, Cố Niệm im lặng.

"Quả nhiên." Trì Dĩ Hằng thở dài, "Em hiểu được bao nhiêu về con người Sở Chiêu Dương?"

Ngoài chuyện anh từng bị bắt cóc do Sở Điềm và Mạc Cảnh Thành kể, con người anh, cô không biết gì cả.

"Gia đình anh ta, em hiểu được bao nhiêu? Tôi biết quan hệ của em và em gái anh ta rất tốt, nhưng như vậy thì ích gì, người quản lý nhà anh ta cũng không phải em gái anh ta. Trưởng bối trong nhà anh ta, ba mẹ anh ta, em biết không?" Trì Dĩ Hằng hỏi.

Những điều này, Cố Niệm phát hiện cô không thể trả lời.

"Gia tộc anh ta lớn như vậy, làm sao có thể tùy tiện cưới một cô con dâu về nhà? Đều đã sớm chọn được đối tượng thông gia. Cô bé lọ lem là có, nhưng rất ít. Không phải cô gái nào cũng may mắn trở thành cô bé lọ lem. Cũng như không phải người đàn ông nào cũng có trách nhiệm." Trì Dĩ Hằng nắm chặt vai cô, "Cố Niệm, lời tôi nói nghe không lọt tai, nhưng đó là sự thật. Tôi không phải đang nói xấu Sở Chiêu Dương, nhưng đó là chuyện rất thực tế."

"Anh ta dây dưa với em, nhưng chưa từng hứa hẹn gì, đừng để bản thân ngày càng lún sâu, cuối cùng người tổn thương chỉ có mình em."

"Em sẽ không." Cố Niệm lắc đầu, " em và anh ta… không có gì."

Trì Dĩ Hằng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hai mắt sáng lên.

Khóe miệng chưa kịp nở nụ cười thì cánh tay đặt trên vai bị người khác dùng lực đẩy ra.

Đồng thời, Cố Niệm bị người đó kéo vào lòng, bờ vai bị một cánh tay ôm chặt lấy. Cảm giác nóng bừng từ lòng bàn tay truyền đến vai cô.

Cố Niệm ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Sở Chiêu Dương đứng cạnh cô, lồng ngực săn chắc đang áp sát vào vai cô, mặt lạnh lùng.

Trì Dĩ Hằng chau mày, ánh mắt nhìn vào cánh tay của Sở Chiêu Dương đang đặt trên vai Cố Niệm, mặt tối sầm lại, trầm giọng nói: "Sở tiên sinh?"

Sở Chiêu Dương không nhìn Trì Dĩ Hằng, cúi đầu nhin Cố Niệm.

"Sở..."

Cố Niệm vừa cất tiếng đã bị Sở Chiêu Dương lạnh lùng cắt ngang: "Với tôi không có gì?"

Cố Niệm ngậm môi dưới, khó chịu.

Bản thân hình như không nói sai, không có quan hệ gì với anh, anh cũng chưa từng bày tỏ gì. Không lẽ, cô còn phải tự mình đa tình?

"Sáng sớm không phải từ giường tôi bước xuống sao?" Sở Chiêu Dương trực tiếp kéo Cố Niệm vào lòng, rất chặt, khiến Cố Niệm không thể vùng vẫy.

Cố Niệm mặt trắng bệch, vô thức nhìn Trì Dĩ Hằng.

Không phải lo anh hiểu lầm, chỉ là cảm thấy, cô đến để bảo vệ Sở Chiêu Dương, có trách nhiệm bên mình, bảo vệ đến mức lên giường người ta, đó không phải là mượn cớ công việc để làm loạn sao?

Dù cho bên trong còn có ẩn tình, nhưng người khác sẽ không thấy như vậy, cũng sẽ không quan tâm nội tình bên trong. Sẽ cảm thấy cô tùy tiện, không phải đến vì công việc mà là tìm đàn ông.

Quả nhiên, nhìn thấy Trì Dĩ Hằng nhìn bọn họ đầy nghi ngờ, ánh mắt sau cùng nhìn vào mặt Cố Niệm: "Cố Niệm, các người..."

"Thầy Trì, chuyện này nói sau đi." Cố Niệm vốn định giải thích, nhưng nghĩ đến chuyện Trì Dĩ Hằng đối với cô, liền cảm thấy không cần giải thích, cứ để anh ta hiểu lầm, cũng tránh được anh ta lãng phí thời gian vào cô.

Trì Dĩ Hằng sắc mặt nghiêm túc nói: "Cố Niệm, tôi tin em, em không phải người tùy tiện, sẽ không quên nhiệm vụ. Đây chắc chắn là hiểu lầm."

Cố Niệm không ngờ Trì Dĩ Hằng sẽ nói vậy, cô có chút sửng sốt nhìn anh ta. Niềm tin của anh ta với cô khiến cô thật cảm động.

Sở Chiêu Dương lại cảm thấy cực kỳ chướng mắt, theo anh thấy những gì Cố Niệm nói với Trì Dĩ Hằng là sợ Trì Dĩ Hằng hiểu lầm. Lại nhìn dáng vẻ hiểu rất rõ của Trì Dĩ Hằng, hai người đứng đối diện, dáng vẻ kẻ tung người hứng.

Sở Chiêu Dương đột nhiên vén tóc Cố Niệm, kéo cổ áo cô xuống, một vết bầm tím lộ ra trên xương quai xanh của cô, trên làn da trắng nõn của cô hiện ra rất rõ ràng, gai mắt.

Ánh mắt của Trì Dĩ Hằng lay động, liền thấy Sở Chiêu Dương mỉa mai nói: "Hiểu lầm?"

Cố Niệm che xương quai xanh lại, khi về thay đồ nhìn thấy nên đặc biệt chọn áo sơ mi, gài cổ áo cao một chút, không ngờ Sở Chiêu Dương lại làm vậy.

Cố Niệm mặt trắng bệch, cảm thấy vô cùng lúng túng khi đó.

"Không tiễn." Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói với Trì Dĩ Hằng, kéo tay Cố Niệm lại.

Đi qua thùng rác, Sở Chiêu Dương giật lấy túi đồ ăn trên tay Cố Niệm toàn bộ quăng vào thùng rác.

Danh Sách Chương: