Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đương nhiên là nghi ngờ thân phận của hắn.” Sở Chiêu Dương lạnh nhạt nói.

Sở Chiêu Dương nhận lấy túi tài liệu, lấy báo cáo giám định bên trong ra, giở đến trang cuối cùng. Hà Hạo Nhiên vẫn không nhịn được căng thẳng, không tự chủ nín thở, nhìn biểu cảm của Sở Chiêu Dương. Khi gương mặt căng thẳng của Sở Chiêu Dương đột nhiên giãn ra, Hà Hạo Nhiên cũng thở phào một hơi.

Sở Chiêu Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn Nhị gia: “Bởi vì nghi ngờ thân phận của hắn cho nên cháu đã làm một bản báo cáo giám định.”

Anh đưa báo cáo cho Nhị gia: “Ông tự xem đi, xem rốt cuộc hắn có phải là cháu trai tốt của ông không?”

Nhị gia mặt lạnh như sương, giật lấy báo cáo giám định. Báo cáo lần này không giống với báo cáo giám định ông đem về nhà lần trước. Kết quả hoàn toàn trái ngược.

Sắc mặt Nhị gia đột nhiên biến đổi, lúc xanh lúc trắng. Nhưng lập tức, ông ta ném bản báo cáo xuống đất: “Cháu cho rằng cháu cầm bản báo cáo giả này đến thì ta sẽ tin sao?”

Cố Niệm thực sự tức đến run người. Bản báo cáo Sở Chiêu Dương đem đến, ông ta cũng nói là giả. Ban đầu ông ta đem báo cáo đến nhà cũng đã bắt mọi người phải tin.

“Nếu như ông không tin, vậy ông tự cho xét nghiệm lại đi.” Sở Chiêu Dương nói, “Nếu như ông muốn biết kết quả thực sự, cháu kiến nghị ông hãy giấu Trì Dĩ Hằng, đừng để cho hắn biết.”

Sở Chiêu Dương quá hiểu tính đa nghi của Nhị gia, cho nên cho dù Nhị gia mạnh miệng nói không tin, nhưng chỉ cần nhìn thấy khả năng này, quay về ông chắc chắn sẽ nghĩ cách xác định kết quả một lần nữa, và sẽ không để Trì Dĩ Hằng biết.

Sở Chiêu Dương mỉa mai cong môi nói: “Cháu nghĩ ông cũng không muốn nuôi dưỡng cháu trai thay người khác, để hắn chiếm vị trí con trai của bác cả cháu.”

***

Đối với sự uy hiếp của Cục trưởng Lưu, cuối cùng Trì Dĩ Hằng vẫn không thể không nói với Tô Hân Nhã.

Tô Hân Nhã nghe xong mắng chửi Cục trưởng Lưu một trận.

“Ông ta nghĩ ông ta là ai, còn dám uy hiếp chúng ta!” Tô Hân Nhã tức giận nói. “Chuyện này không cần nói với ông nội em.”

Chuyện cô ta và Trì Dĩ Hằng làm, trên thực tế không nói thật với Tô tướng quân. Bọn họ chỉ nói với Tô tướng quân hợp tác với Sở gia, giúp Trì Dĩ Hằng đạt được nhiều quyền lợi hơn ở Sở gia. Điểm này, Tô tướng quân đương nhiên vui mừng muốn thấy thành quả, không phản đối giúp đỡ bọn họ. Nhưng Tô Hân Nhã không dám nói với Tô tướng quân việc bọn họ kết hợp với rất nhiều bên để hãm hại Sở Chiêu Dương, muốn trực tiếp hại Sở Chiêu Dương vào tù. Nếu như nói ra, Tô tướng quân chắc chắn sẽ không đồng ý.

Tô tướng quân không hề để ý đến Sở Chiêu Dương, điều ông ta quan tâm là giao thiệp của anh. Chuyện này một khi xảy ra sai sót, ngay cả ông ta cũng khó mà ăn nói. Tô Hân Nhã lấy danh nghĩa của Tô tướng quân, đi tìm cấp dưới cũ của ông ta giúp chút chuyện. Cấp dưới cũ của Tô tướng quân bây giờ đều có chức vụ ở các cơ quan. Người lần này Tô Hân Nhã tìm được trong Cục quản lý Dược, cũng nắm giữ vị trí không cao không thấp, ông ta cũng có ý muốn leo lên cao giống như Cục trưởng Lưu. Chuyện Tô Hân Nhã nói vào tai hắn ta thực sự cũng không phải là chuyện lớn, chỉ cần bỏ ra một tí nhân lực, động tay một chút mà thôi. Còn có thể cho Tô tướng quân một cái ân tình, để ông ta nhớ đến mình, cớ sao mà không làm?

Tô Hân Nhã có thể khéo như vậy tìm được người đồng ý giúp cô ta, ngoài vì mối quan hệ của Tô tướng quân, cũng là nhờ Trì Dĩ Hằng, tinh thông nắm chắc tâm lý của bọn họ.

“Chỉ cần để những người bị bắt không nói gì thì không vấn đề gì rồi nhỉ?” Tô Hân Nhã đột nhiên nói.

Trì Dĩ Hằng nhíu cháu: “Ý em là?”

“Dùng mọi cách uy hiếp để khiến bọn họ tự gánh chuyện này.” Tô Hân Nhã nói. “Hoặc là gánh tội hoặc là chết.”

Ngón tay Trì Dĩ Hằng động đậy, không phải hắn chưa suy nghĩ đến việc trực tiếp giết người diệt khẩu. Nhưng từ hành động của ba năm trước, sinh lực của tổ chức R bị tổn thất lớn. Bây giờ thực lực kém xa như năm xưa, không thể thể tùy ý lấy mạng người khác mà không lo bị bắt thóp. Hơn nữa, lúc trước giải quyết người bị bắt cũng chỉ một lần xử lí một hai người, đâu nhiều như bây giờ. Cho dù là tổ chức R cũng không cách nào giải quyết một lần không để lại dấu vết.

Hắn không ngờ Tô Hân Nhã có cách. Càng không ngờ tâm địa của Tô Hân Nhã lại độc ác như vậy!

Chỉ là Tô Hân Nhã nghĩ quá đơn giản. Cô ta có thể bắt đám người Cục trưởng Lưu nghe lời cô ta, nhưng muốn giải quyết tám nhân chứng bị cảnh sát bắt đi đâu có dễ như vậy. Cô ta vẫn chưa quyết định tìm ai, Cục cảnh sát đã có người nói chuyện này với Tô tướng quân.

Tô tướng quân lấp tức tỉnh ngủ, lầm bầm bò dậy, xông ra khỏi phòng. Bởi vì Tô Chính Nghiệp sống ở bên ngoài, quanh năm không ở nhà. Vì thế Tô Hân Nhã và Đường Vãn Tố - mẹ cô ta sống cùng với Tô tướng quân và Tô lão phu nhân. Tô tướng quân tức điên người xông ra khỏi phòng ngủ, đi đến cửa phòng ngủ của Tô Hân Nhã.

Nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, Tô tướng quân lập tức giơ tay dùng sức đạp cửa, “Tô Hân Nhã, cháu mở cửa ra cho ta!”

Tô tướng quân vừa dùng sức vỗ cửa vừa gọi to, giọng nói rất lớn, đánh thức cả Đường Vãn Tố và Tô lão phu nhân.

Lúc trước, Tô tướng quân nghe điện thoại, Tô lão phu nhân cũng đã tỉnh song cũng không quan tâm. Tô tướng quân bận rộng, một ngày 24 giờ luôn có chuyện, Tô lão phu nhân sớm đã quen.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK