Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tứ hợp viện ở thủ đô, ở khu vực này, có thể nói không phủ cũng là quý.

A Ninh là em gái nuôi của Chương Vân Tễ, thế nên thân phận này chính là phú quý rồi nhỉ? Thật làm người khác ngưỡng mộ. Bà thím mở cửa này ăn mặc nhìn có vẻ cũng chẳng ra làm sao, chắc không phải mẹ của A Ninh.

Không lẽ là người giúp việc trong nhà A Ninh sao?

Nhất thời, Hồng Tinh cảm thấy vừa đố kỵ vừa ngưỡng mộ.

“Cô có phải là cố Hồng mà tiến sinh nhắc đến không?”

Tiến sinh? Chắc là người đàn ông trong điện thoại. Hồng Tinh gật gật đầu: “Tôi đến tìm A Ninh.”

“Cô A Ninh có ở nhà, mau vào đi” Bà thím giúp cô ta xách va li hành lý vào trong, sau khi Hồng Tinh vào cửa liền đóng cửa lớn lại.

m thanh đóng cửa không hề nhẹ, âm thanh đó khiến trái tim Hồng Tinh bỗng giật mình.

Nhưng cô ta vốn không suy nghĩ nhiều.

Hồng Tinh ngước mắt nhìn xung quanh, căn nhà này to thật, nhưng sao cứ cảm thấy hơi hoang vắng, giống như đã một thời gian dài chưa quét dọn vậy. Theo cô ta thấy quả là lãng phí một căn nhà tốt như thế này, nên thường xuyên dọn dẹp quét tước chứ, trong sân trồng một số cây cảnh, đặt thêm một giá xích đu, tìm thêm một vài bức tượng điêu khắc nữa bày trí vào, nhất định sẽ trở nên rất đẹp.

Còn chưa dọn vào ở, Hồng Tinh đã có chút ngứa tay, nếu căn nhà này là của cô ta thì tốt rồi.

“Cô Hồng, cô A Ninh ở chái Đông, chính là căn phòng đó, cổ vào trong thăm cô ấy đi, tôi đã chuẩn bị chút đồ uống cho cô. Cô muốn uống gì?”

Hồng Tinh cảm nhận được cái cảm giác như trước đây lúc còn sống tại Đường gia, dì Hoa phục vụ cho mình, vô thức hơi ưỡn ngực thẳng lưng, nói: “Cà phê, cảm ơn.”

Ai ngờ, thím ấy liền lập tức nói: “Ở đây không có cà phê, chỉ có trà và nước lọc, cô muốn uống trà không?”

Hồng Tinh suýt chút nữa thì bị nước bọt của chính mình dìm chết.

“Vậy thì trà đi!”

Chỉ có trà và nước lọc còn hỏi cô ta muốn uống gì?

Thím giúp việc này của nhà A Ninh thật sự không được! Còn nữa, A Ninh cũng thật keo kiệt, trong nhà cũng không chuẩn bị chút cà phê, nước ép trái cây, trà sữa gì đó à? Cô ta có chút tức giận giảm mạnh bước chân đi về phía chái nhà Đông, đẩy mở cửa, một mùi thuốc Bắc nồng nặc xộc lên suýt chút nữa làm cô ta sặc chết.

“A Ninh!” Cô ta lớn tiếng gọi.

Đan Ninh Ninh ngồi trên chiếc ghế sô pha đặt cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng gọi mới xoay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hồng Tinh đang đứng trước cửa ngược sáng. Cô ta lập tức ngồi bật dậy, xông về phía Hồng Tinh, ra sức siết chặt vai của cô ta, kích động hỏi: “Hồng Tinh! Cô có làm không? Cô có nhìn thấy tin nhắn của tôi không? Cô có dùng loại thuốc đó không? Có hay không?

Cô ta vừa mở miệng đã tuôn ra một loạt câu hỏi, cộng thêm dùng sức lắc lắc người Hồng Tinh, Hồng Tinh bị cô ta lắc đến đầu cũng choáng váng, mùi thuốc Bắc trong căn phòng này vốn làm cô ta sặc đã rất khó chịu, trước đó vừa mới xuống máy bay liền ngồi xe đến đây, bị lắc như vậy, sắp non đến nơi rồi.

Hồng Tinh không kìm được ra sức đây cô ta ra: “Cô đủ rồi đó!”

Đan Ninh Ninh bị cô ta đẩy ngã ngồi bệt trên đất, đau kêu thành tiếng. Nhưng cô ta không màng đau đớn, lại bò dậy, một lần nữa xông đến trước mặt Hồng Tinh: “Cô mau nói cho tôi biết! Tế Tiểu Tố có cùng anh của cô ta.”

“Không phải cố bảo tôi dùng loại thuốc đó sao? Không phải cố đố kỵ không muốn để cô ta sống tốt sao? Sao bây giờ lại quan tâm cô ta như vậy?” Hồng Tinh nhíu mày hỏi.

Cô ta đột nhiên phát hiện Đan Ninh Ninh đã gầy hơn trước rất nhiều. Vốn dĩ đã gầy, bây giờ càng giống như chỉ còn lại một bộ xương khô, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, nhưng vẫn còn mấy phần xinh đẹp, giống như một mỹ nhân bị bệnh vậy.

Đan Ninh Ninh đột nhiên bịt kín miệng, nước mắt tí tách không ngừng rơi xuống, cô ta nức nở nói: “Cô không hiểu, cô không hiểu đầu. Là tôi đã sai, là tôi có lỗi với Tề Tiểu Tô, là tôi bị người ta che mắt, tôi cũng không biết sao bản thân lại biến thành như vậy nữa.”

Cô ta không biết bản thân sao lại trở thành bộ dạng này. Đan Ninh Ninh trước đây là một người hiền lành đã dần tiêu hóa hết sự lương thiện của chính mình, bây giờ chỉ còn lại Đan Ninh Ninh với gương mặt đáng ghét này và cô ta cũng đã không thể quay lại nữa.

“À Ninh, cô nói thật đi, trước khi xảy ra chuyện cô có biết về loại thuốc đó không?” Hồng Tinh hỏi.

Đan Ninh Ninh không đáp chỉ khóc.

Hồng Tinh không kìm được bước đến gần cô ta thêm hai bước, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô có biết loại thuốc đó đã hại tôi thê thảm đến mức nào không? Nếu biết trước về loại thuốc đó, sao tôi có thể xuống tay với anh Đồng chứ? Cô đã hủy cả tôi!”

“Anh Đổng?” Đan Ninh Ninh nhìn cô ta: “Cô thích anh của Tề Tiểu Tô? Thế nên, cuối cùng có phải cố đã cùng với anh của cô ta? Tế Tiểu Tô không sao có phải không?”

Hồng Tinh tức giận nhìn cô ta: “Nếu tôi và anh Đồng ở bên nhau, bây giờ tôi có đứng ở đây không?”

“Chính cô cũng bị trúng thuốc sao?”

Hồng Tinh cắn chặt môi dưới, có chút bối rối. Cô ta nhớ lại lúc hoan lạc với Trương Bân và người đàn ông kia, ngực đau như dao cắt, cảm thấy bản thân thật sự rất dơ bẩn. Nhưng, bất luận thế nào cô ta cũng sẽ không thừa nhận. Ánh mắt của cô ta chuyển sang chỗ khác, nói: “Sau này tôi sẽ ở lại chỗ này của cô!”.

Nhìn dáng vẻ này của cô ta, Đan Ninh Ninh liền đoản Tề Tiểu Tô chắc đã không sao. Tâm trạng thấp thỏm dày vò bấy lâu lúc này mới có thể buông xuống.

Lại nghe thấy Hồng Tinh nói muốn ở lại đây, cô ta không nhịn được nói: “Sao cô biết chỗ này? Sao cô lại muốn ở lại đây?”

“Tôi gọi cho cô, một người đàn ông bắt máy, ông ta cho tôi biết cô đang ở đây”

Vẻ mặt Đan Ninh Ninh có chút kì lạ: “Vậy sao? Cô muốn ở lại đây sao?”

“Dù sao tôi cũng chẳng có chỗ nào để đi nữa rồi.”

“Không phải cô học đại học ở thành phố D sao? Sắp khai giảng rồi, sao cô không trở về đó đi học?”

“Tôi không muốn trở về nữa.”

Hồng Tinh bước đến, ngồi xuống sô pha. Trước đây cổ ta còn để dành một chút tiền để đóng học phí, nhưng hai ngày nay đã tiêu hết bảy tám phần rồi, vốn không đủ để đóng nữa. Hơn nữa, cô ta cũng không muốn trở về thành phố D nữa.

Từng được nếm trải cuộc sống sung túc ở Đường gia và từng bước vào xã hội thượng lưu, sao cô ta có thể trở về những ngày tháng phải bôn ba ở trường học và chỗ làm thêm, sống cuộc sống một đồng tiền cũng phải chia làm đôi vậy chứ?

Cô ta còn từng đi tìm đàn ông ở mấy chỗ đó, lỡ như ở thành phố D bị ai đó nhận ra truyền đến trường học, cô ta giấu mặt mũi đi đầu được? Nếu cô ta có thể tìm cơ hội trở về Đường gia, có lẽ họ sẽ có cách giúp cô ta chuyển trường đến thủ đô học?

Đối với việc Hồng Tinh kiên quyết ở lại đây, Đan Ninh Ninh có khuyên can cũng vô dụng, nên cũng chỉ có thể cười lạnh. “Tùy cô, nếu ông ta đã đồng ý cho cô ở lại, vậy tôi cũng không có gì để nói, nhưng, sau này cô đừng hối hận”

Người đàn ông đó, ngay cả cô ta còn cảm thấy sợ hãi, cô ta muốn chạy mà chạy không thoát, Hồng Tinh lại tự mình chủ động đâm đầu vào, không nghe lời khuyên của cô ta, vậy sau này có chuyện gì cũng đừng trách cô ta.

***

Lúc Hồng Tinh quyết định ở lại chỗ của Đan Ninh Ninh, Tề Tiểu Tô cũng đã về đến khu Cẩm Niên.

Suốt trên đường về cô liên tục gọi cho Vệ Thường Khuynh, nhưng luôn là trạng thái tắt máy. Hệ thống Tiểu Nhất cũng không liên hệ được, việc này khiến cô cảm thấy rất tự trách và áy náy.

Trước đó vì vết thương của Bạch Dư Tây, cô không chỉ lớn tiếng với anh, còn không thèm để ý đến điện thoại của anh, còn cắt ngang lời anh, bây giờ xem ra, chắc lúc đó anh đang có chuyện muốn nói với cô?

Quả nhiên, trong phòng họ chẳng có ai, căn phòng đối diện bên kia anh cô cũng không có nhà.

Hai căn phòng vắng vẻ.

Điện thoại của Đổng Ý Thành cũng đang trong trạng thái tắt máy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK