Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Rất phiền phức!” Tô tướng quân thẳng thắn nói.

“Vậy nếu chỉ bảo về nhà chúng ta thì sao?” Tô Hân Nhã lại hỏi.

Thật ra trong lòng cô ta đã có tính toán.

Tô tướng quân trầm ngâm suy nghĩ nhìn cô ta, ông nói: “Vậy cứ kéo Trì Dĩ Hằng ra, đem hết tất cả trách nhiệm đổ lên người hắn, cả nhà ta tự nhiên sẽ không sao.”

Những người mà Tô Hân Nhã tìm tới bắt buộc phải từ bỏ, cơ bản không cứu nổi. Nhưng vẫn phải nghĩ cách để bọn họ đều một mực khẳng định tất cả đều là nghe lời của Trì Dĩ Hằng, không liên quan đến Tô gia. Đương nhiên Tô tướng quân cũng sẽ cho bọn họ một chút lợi ích, cố gắng giúp bọn họ chỉ chịu tổn thất nhỏ nhất là điều quan trọng nhất. Con cái trong nhà họ đang ở tuổi lập nghiệp, Tô tướng quân không thể không giúp con cái bọn họ một tay.

Đây đều là Cục diện rối rắm mà Tô Hân Nhã gây ra. Tô tướng quân không kịp giải thích cho Tô lão phu nhân và Đường Vãn Tố biết, ông phải đi giải quyết đống hỗn loạn này. Ông bỏ lại Tô Hân Nhã giải thích mọi chuyện xảy ra cho hai người họ.

Tô lão phu nhân nghe xong, nghiêm túc nhìn Đường Vãn Tố: “Đứa trẻ này, bị con chiều đến hư đốn, hiện giờ chuyện gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói, không biết trời cao đất dày! Nó cảm thấy bất luận nó làm gì đều có chúng ta ở sau lưng giúp đỡ, bất luận nó gây ra họa gì cũng không ai dám làm gì nó.”

Tô lão phu nhân đóng mạnh cửa lại: “Nó cho rằng nhà chúng ta nói gì cũng được sao? Lăn lộn trong giới giải trí khiến tầm mắt của mình trở nên nông cạn. Từ hôm nay con ở nhà nghiêm túc mà suy ngẫm, khi nào ta cảm thấy con đã bình tâm thì con hãy ra ngoài!”

“Bà nội muốn nhốt con lại sao?” Tô Hân Nhã hỏi, “Bắt con ở nhà cả ngày, so với việc ngồi tù có gì khác đâu?”

Tô lão phu nhân cười lạnh một tiếng: “Ngồi tù mà thoải mái như con bây giờ sao? Ít nhất hiện giờ con có thể thoải mái mà ở nhà, nếu ông nội thật sự bỏ mặc con, con vào tù rồi còn có tâm trạng nói những lời này với bà sao?”

Tô Hân Nhã cúi đầu, “Con biết rồi, lần này là con gây ra họa, nhưng con biết sai rồi, hơn nữa, không phải con đã bỏ mặc Trì Dĩ Hằng rồi sao? Để tránh anh ta liên lụy đến nhà ta, con ra ngoài sẽ không gây họa nữa.”

Tô lão phu nhân cơ bản không hề tin, kiểu bảo đảm hời hợt thế này không có chút tác dụng gì cả.

“Bà nội, con còn có hẹn, bà nội định nhốt con bao lâu nữa? Tuần sau con phải vào nhóm rồi.” Tô Hân Nhã cuối cùng cũng có chút sốt ruột.

Chuyện lớn bên ngoài để Tô tướng quân làm chủ. Nhưng chuyện trong gia đình, Tô lão phu nhân nói một là một. Vì thế, Tô lão phu nhân vừa nói ra, Tô Hân Nhã liền vô cùng lo lắng.

Tô lão phu nhân chỉ lạnh lùng liếc cô ta một cái rồi nói: “Vậy thì hủy hẹn đi, để bọn họ tìm người khác. Con cũng không phải không thể thay thế, tiền đã nhận, nhà chúng ta không phải không trả nổi.”

Phía bên kia cũng không phải bắt buộc có Tô Hân Nhã. Tô Hân Nhã thấy Tô lão phu nhân đã thật sự quyết tâm, có cầu xin gì cũng vô ích.

Sau một hồi làm ầm ĩ, trời cũng đã sáng. Tô tướng quân vốn định sẽ nỗ lực kéo tám người đó ra. Thật ra chủ yếu là bốn người trong Cục quản lý dược, còn ba người cảnh sát thì không biết gì cả, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Cục trưởng Lưu mà thôi. Khó giải quyết nhất chính là Cục trưởng Lưu, ông ta là người can thiệp trực tiếp nhất vào chuyện này. Tô tướng quân vốn cho rằng mượn địa vị và lực lượng của ông có thể đánh tiếng với bên đó, bảo vệ tám người đó an toàn trước. Nhưng không ngờ Mạc nguyên soái lại đích thân trấn giữ ở đó, có Mạc nguyên soái, không ai dám thiên vị. Tô tướng quân hết cách, chỉ có thể thông qua luật sư để truyền đạt ý của mình. Làm theo lời ông nói, ông sẽ giúp cho bọn họ được khoan hồng, hơn nữa đem hết mọi báo đáp cho sự hi sinh của họ đặt lên người thân của họ. Nếu không, không những một chút lợi ích bọn họ cũng không có, dù lời khai của bọn họ có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho Tô tướng quân thì Tô tướng quân cũng có cách khiến bọn họ càng thêm đau khổ. Đây vốn là chuyện bắt buộc phải chọn.

Cục trưởng Lưu vô cùng ăn năn hối hận, nếu lúc đầu ông ta không vì dã tâm, đồng ý với yêu cầu của Tô Hân Nhã và Trì Dĩ Hằng, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn. Dù không thể thăng chức, nhưng ít nhất cũng không công không tội, có thể bình an mà nghỉ hưu. Ít nhất không giống bây giờ, phải sống trong nhà tù. Ông ta cực kì hận Tô Hân Nhã và Trì Dĩ Hằng, đương nhiên cũng hận chính mình. Nhưng ông ta phải trả giá đắt cho những chuyện mình đã làm. Ông ta không muốn Trì Dĩ Hằng và Tô Hân Nhã có thể dễ dàng thoát được. Nhưng đối diện với sự uy hiếp của Tô tướng quân, ông ta dù không cam tâm, cũng phải suy nghĩ cho gia đình của mình. Ông ta báo thù xong, rửa hận xong, nhưng người nhà ông ta thì phải làm sao? Cục trưởng Lưu không thể không thỏa hiệp, từ bỏ ý định kéo Tô Hân Nhã xuống nước, chuyển mục tiêu sang Trì Dĩ Hằng.

Những người khác cũng có suy nghĩ như Cục trưởng Lưu. Mấy người họ tuy không gặp mặt, nhưng khi bị thẩm vấn riêng biệt, đều đồng loạt đem tội danh đổ lên người Trì Dĩ Hằng.

***

Trên đường trở về nhà, Nhị gia luôn nghĩ đến lời của Sở Chiêu Dương. Không thể không nói, Sở Chiêu Dương vô cùng hiểu rõ điểm yếu của Nhị gia. Chỉ cần là lời Sở Chiêu Dương nói ra, từ đầu đến cuối luôn là cái gai trong lòng ông.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK