Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bất lực ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn bình thường Vệ Thường Khuynh thích ngồi nhất, Tể Tiểu Tô ủ rũ xoa xoa huyệt thái dương, nói với Hệ thống Tiểu Nhất: “Tiểu Nhất, cậu nói xem rốt cuộc Thiếu soái đang có việc gì chứ? Anh tôi cũng chẳng thấy đầu, có phải họ tập hợp tham gia đặc huấn rồi không?”

“Cảm giác không giống. Nếu đặc huấn ít nhất bản Hệ thống vẫn có thể liên lạc được, nhưng bây giờ hoàn toàn không tìm thấy tung tích. Đây chỉ có một khả năng duy nhất”

“Khả năng gì?”

“Họ đi làm nhiệm vụ khẩn cấp rồi, hơn nữa còn là loại cơ mật tối cao” Chỉ có như vậy nó mới không thể tra và cũng không tra được thôi.

Thật ra Tế Tiểu Tô cũng lờ mờ đoán được điểm này.

“Nếu đi làm nhiệm vụ, vậy họ có thể gửi tin nhắn nói với tôi một tiếng mà”

“Lúc đó gọi điện đến cô còn cúp máy, gửi tin nhắn cổ sẽ xem sao?”

“Bận xong có thể xem mà.” Tế Tiểu Tổ cắn chặt môi dưới.

“Nếu bên phía quân đội đang đợi tịch thu điện thoại, lúc đó họ không tiện gửi bất kỳ thông tin gì ra ngoài, hơn nữa gọi điện thoại chắc cũng phải gọi ở trước mặt nhân viên giám sát, không thể tiết lộ bất cứ điều gì? Hệ thống Tiểu Nhất nói.

Thế nên, chắc là đang có một nhiệm vụ rất khẩn cấp.

Tế Tiểu Tô lại bắt đầu lo lắng: “Nếu nhiệm vụ khẩn cấp như vậy, nhất định sẽ rất nguy hiểm đúng không?”

Hệ thống Tiểu Nhất không muốn nói những lời an ủi cô, trực tiếp nói: “Không sai”

“Sau khi vết thương của anh tôi lành lại chưa từng trải qua đặc huấn, không biết có được không? Bây giờ một khi cô lo lắng là phải lo cho hai người, hơn nữa nếu đi với Am Mang, áp lực của Thiếu soái sẽ càng lớn, dù gì cũng chưa từng chính thức hợp tác lần nào, những đội viên mới của Ám Mang lúc kết hợp với nhau có ăn ý không? Nếu chỉ có một mình anh, cô còn có thể yên tâm

một chút, ít nhất khi anh gặp phải nguy hiểm gì tự giữ mạng cho mình chắc chắn không thành vấn đề, nhưng nếu còn phải lo lắng cho sự an toàn của tất cả đồng đội thì sao?

“Không biết lần này họ chấp hành nhiệm vụ gì”

Hệ thống Tiểu Nhất nghe ra sự thấp thỏm lo lắng qua giọng nói của cô, bất đắc dĩ nói: “Bây giờ cô ở đây cũng chẳng có cách nào.”

Đúng vậy, cô cũng không có cách nào,

“Cứ lo chuyện của cô đi, Thiếu soái sẽ không sao đâu?

“Nhưng lúc nãy tôi còn lớn tiếng rồi cúp máy của anh ấy, cậu nói xem anh ấy có giận không?” Hệ thống Tiểu Nhất: “Chuyện này bản Hệ thống không biết”

Tề Tiểu Tô lại thở dài một hơi, cố gắng lấy lại tinh thần. Bạch Dư Tây ở bệnh viện đã được cấp cứu xong, cô muốn đợi anh ta qua khỏi thời kỳ nguy hiểm mới trở về, vốn còn muốn đợi lúc anh ta tỉnh lại, nhưng vì gọi cho Vệ Thường Khuynh và Đồng Ý Thành đều không liên lạc được, cô thật sự lo lắng bên này, nên mới vội vã trở về, bảo Đồng Xán và Lương Lệ ở lại bên đó.

Hơn nữa cô cũng đã nói lại một tiếng với Long Đào rồi, anh ta sẽ sắp xếp cảnh sát đến bảo vệ Bạch Dư Tây, tin chắc sẽ không có vấn đề gì.

Cô gọi điện thoại cho Hàn Dư, hỏi: “Lúc này nhân lực của chúng ta có đủ không?”

“Chị dâu, thật ra trước kia đội trưởng đã chiêu một người đam mới rồi, bên phía Hoàng Tự đã đưa người đi huấn luyện, nếu chị cần dùng người, có thể kéo họ ra, tôi dẫn đội chắc không thành vấn đề.”

“Được, các anh đi điều tra thử, kẻ đứng sau truy sát Bạch Dư Tây là ai, còn một chuyện nữa, bắt Thai Viễn Chí về đây cho tôi.”

Sau khi Dương Linh Linh xảy ra chuyện, Thai Viễn Chí liền mất tích, chuyện năm xưa, có lẽ Thai Viễn Chí cũng biết được ít nhiều, nhất định phải bắt hắn về mới được.

Cô vẫn chưa gặp hiệu trưởng Dương. Không biết sau khi nhìn thấy cảnh em gái của mình chết thảm như vậy ông ấy sẽ đau khổ đến nhường nào. Tế Tiểu Tô thở dài.

Dương Linh Linh dù gì cũng là giáo viên chủ nhiệm của cô, trước đây có thật sự không ngờ cô Dương lại có kết cục như vậy,

Cô vốn muốn tắm rửa một cái rồi nghỉ ngơi một chút, nhưng trong đầu nhồi nhét quá nhiều chuyện phiền não, khiến cô không sao ngủ được. Khoảng thời gian gần đây lại xảy ra quá nhiều chuyện, bây giờ Vệ Thường Khuynh lại không ở nhà, cô cứ cảm thấy rất trống trải.

Tiếng chuông cửa kéo cô trở về hiện tại.

Lúc này ai lại đến tìm cô chứ?

“Bên ngoài là Tần Yên Vũ” Hệ thống Tiểu Nhất nói.

Tế Tiểu Tô sững sờ, Tân Yên Vũ sao lại đến đây? Cô ta biết cô sống ở đây sao? Còn nữa, nếu không phải chủ nhân của các căn nhà trong này, khu này không dễ tùy tiện ra vào. Xem ra, thân phận và thủ đoạn của Tân Yên Vũ quả rất khá.

Cô mang đôi dép lê vào bước ra mở cửa.

Tần Yên Vũ đang mặc một bộ quân phục đứng ngoài cửa.

Tần Yên Vũ mặc quần trang trông thu hút hơn so với những bộ quần áo bình thường mặc mọi ngày, vừa xinh đẹp vừa khí khái, kiêu ngạo bất phàm. Tề Tiểu Tô cũng không thể không thừa nhận, quả không hổ là bông hoa của quân đội.

Nếu cô là đàn ông, chắc cũng sẽ bị kiểu phụ nữ như Tần Yên Vũ thu hút.

Tiếc rằng, bây giờ cô đã không còn hảo cảm với Tần Yên Vũ nữa. Suy cho cùng ai lại có thể có hảo cảm với người muốn cướp người đàn ông của mình chứ?

Thế nên sau khi mở cửa Tề Tiểu Tô vốn không nghĩ sẽ mời cô ta vào nhà.

“Giáo quan Tần đến tìm Vệ Thường Khuynh sao?” Cô nhướng mày nhìn Tần Yên Vũ. Dù gì, khả năng Tân Yên Vũ đến tìm cô cũng rất thấp, giữa họ vốn không có gì để nói.

Nhưng bất ngờ là, Tần Yên Vũ lại lắc đầu. “Không, tôi đến tìm cô. Trước đó tôi vừa tiễn Giáo quan Vệ lên trực thăng, đương nhiên biết anh ấy không ở nhà”

Nói như vậy là có ý gì? Tế Tiểu Tô hơi nhíu mày.

Không thể không nói, Tần Yên Vũ đã thành công khiến trong lòng cô có chút khó chịu.

Cô không biết Vệ Thường Khuynh đi đâu, cũng không biết anh ấy đi làm cái gì, nhưng bây giờ lại từ miệng một cô gái khác nghe cô ta nói đã đích thân tiễn anh đi. Đây là Tần Yên Vũ cố ý sao?

Cố ý khiêu khích cố, cố ý ở trước mặt cô khoe khoang cô ta biết hướng đi của Vệ Thường Khuynh, còn có thể đến tiễn anh nữa? Ý là quan hệ giữa cô ta và Vệ Thường Khuynh đã thân thiết hơn rồi sao?

Quả đúng là Tần Yên Vũ có ý này.

Cô ta không biết vì sao bản thân lại muốn đến trước mặt Tê Tiểu Tô nói ra câu này.

Nói xong cô ta rất mong đợi Tế Tiểu Tô sẽ tức giận, muốn nhìn thấy dáng vẻ cổ đố kỵ ghen tuông, nhưng Tế Tiểu Tô chỉ hơi nhíu mày, sau đó thần sắc hiển thả lỏng, mỉm cười nhẹ nhàng.

“Ừm, Giáo quan Tần đây là thay mặt quân đội đến an ủi người nhà của quân nhân đang làm nhiệm vụ đặc biệt đấy à? Không sao, tôi rất yên tâm về bản lĩnh của A Khuynh, xin quân đội và Tư lệnh yên tâm, cảm ơn nhé

Chỉ một câu như vậy, đã đánh tan hết tất cả ám muội trước đó mà cô ta dựng nên, còn liệt cô ta vào góc độ làm việc công, còn cô, lại là người nhà, người nhà của Vệ Thường Khuynh.

Hệ thống Tiểu Nhật tán thưởng một tiếng: “Xuất sắc” Thần sắc Tân Yên Vũ liền ngưng đọng.

Cô ta trầm giọng nói: “Cô không mời tôi vào trong ngồi một chút sao?” Cô ta muốn vào xem thử chỗ ở của Vệ Thương Khuynh, muốn bước đến gần anh hơn. Suy nghĩ này cứ như bóng ma lẩn quẩn trong lòng cô ta.

Tề Tiểu Tô lại đứng nguyên trước cửa không tránh ra. Cô mỉm cười tươi rói nói: “Thật ngại quá, không gian riêng của tôi và A Khuynh, không tiện để người ngoài bước vào”

Tần Yên Vũ nghĩ, không ngờ cô lại từ chối không nể nang gì như vậy.

Làm gì có ai tùy hứng như vậy, còn chẳng thể làm bộ hay khách khỉ chút nào như thế chứ. Như thế này e là sẽ gây thù chuốc oán khắp nơi cho mà xem. Cô dựa vào cái gì chứ?

Giáo quan Vệ sao lại thích cô gái như thế, cô giúp ích gì được cho anh?

Tần Yên Vũ càng nghĩ càng cảm thấy Tế Tiểu Tô không xứng với Vệ Thường Khuynh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK