Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại nhìn cô ta, đôi mắt híp lại, tâm tình vốn bình tĩnh lại đột nhiên có chút luống cuống.

Thật ra Mino không nói thì cô vẫn có thể xem tin tức trên điện thoại, nếu như vậy thà cứ để cô ta nói cho rồi?

Trang Nại Nại mím môi: “Cô nói đi.”

Mino cười đắc ý: “Trang Nại Nại! Mày đẩy Ms. Đinh ngã xuống lầu, ngài Tư nổi giận nên mới công bố rằng tao mới là Cố Khuynh Nhan thật sự, thậm chí còn công bố cả cái tên Mino này ra ngoài, như vậy đã xác định Cố Khuynh Nhan là tao, mày hết cơ hội để quay về rồi!”

“Còn nữa, Trang Nại Nại, hai đứa con của mày đang ở trong tay tao, gọi tao là mẹ! Ui chao, mày không biết đâu, bọn nó đáng yêu lắm, cực kì thông minh, toàn đưa tay ra muốn tao bế thôi! Mày cứ yên tâm, tao sẽ đối xử tốt với con của mày!”

Trái tim của Trang Nại Nại đau thắt lại.

Con của cô mà lại đi gọi cô ta là mẹ?

Tô Ngạn Bân bực mình lên tiếng: “Cô nói bậy, cô...”

Mino nhìn về phía Tô Ngạn Bân: “Tao nói bậy? Sao mày biết tao nói bậy? Chẳng lẽ mày gặp hai đứa bé đó rồi sao? Hay là mày biết hai đứa nó trông như thế nào thì nói cho cô ta biết đi?”

Tô Ngạn Bân nghẹn họng.

Mino quay đầu nhìn Trang Nại Nại: “Trang Nại Nại, căn nhà này cho mày, coi như là tiền phí mày cung cấp trứng và tử cung để sinh ra đời sau cho nhà họ Tư! À, nếu mày cần tiền thì tao cho mày thêm mười vạn nhé? Đẻ thuê được trả đến mấy triệu lận, có lời thật đấy, mày đúng là cao giá nhất trong lịch sử đẻ thuê rồi đó!”

Đẻ thuê?

Đôi mắt của Trang Nại Nại co lại

Mino cong môi: “Nói đến đây mà mày còn chưa hiểu nguyên nhân à?” Trong mắt của cô ta lóe lên sự độc ác, “Thực ra, nếu mày muốn trách thì đi mà trách bà mẹ chết tiệt của mày ấy. Năm đó bà ta bắt cóc tao, ném tao ở nông thôn, cho nên tao mới vẽ ra được âm mưu này. Tao nói cho mày biết, cả đời này ngài Tư sẽ không tha thứ cho mày! Mày ở chỗ này...” Mino nói đến đây thì nhìn về phía Từ Đại Chí, “... cùng với thằng đàn ông mặt rỗ này mà sống hết đời đi! Ha ha ha!!!”

Cô ta cười đến điên cuồng, những không vui và phiền muộn suốt mấy ngày nay dường như có thể xả ra ngoài bằng cách đả kích Trang Nại Nại.

Thế nhưng đang cười thì cô ta nghe Trang Nại Nại nói: “Mino, lời của cô có trăm ngàn chỗ hổng, cô nói tôi có tin được hay không?”

Mino ngừng cười, Trang Nại Nại bình tĩnh nói tiếp: “Đứa bé một tháng tuổi biết gọi mẹ và đòi bế sao? Muốn nói láo thì cũng làm ơn có kiến thức một chút!”

Một câu nói khiến sắc mặt Mino cứng đờ.

Đứa bé vừa mới đầy tháng vốn chẳng biết gì hết, thậm chí mắt còn chưa nhìn rõ ràng.

Trên người Mino lại chẳng có một chút mùi sữa nào, điều này chứng minh hai đứa bé không ở cùng cô ta!

Trang Nại Nại nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Mino liền tiếng lên một bước nữa, ép sát cô ta, khí thế của cô khiến Mino phải lui về sau.

Danh Sách Chương: