Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô ta hơi hất cằm, cứ như không muốn tính toán với một cô bé không hiểu lễ nghĩa như cô, rút một tấm thiệp mời từ trong túi ra, đưa đến trước mặt Tê Tiểu Tô.

“Chiều ngày mai có một bữa tiệc, rất cao cấp, cùng đi đi.”

Phụt.

Tề Tiểu Tô quả thật suýt nữa đã phun.

Đây là tình huống gì vậy chứ?

Cô gái muốn cướp người đàn ông của cô, lại mời cô cùng tham gia một bữa tiệc? Nghĩ thể nào cũng cảm thấy rất kỳ đấy!

“Tôi không có hứng thú tham gia các bữa tiệc cho lắm, Giáo quan Tần nên mời bạn bè của cô đi.” Cô nhấn mạnh hai chữ “bạn bè”. Tần Yên Vũ cũng không phải không nghe ra, đây chẳng phải cố ý nói với cô ta, hai người họ tuyệt đối không thể xem là bạn bè.

“Mấy bữa tiệc này, nếu không có cơ hội, có lẽ cô sẽ rất khó được mở mang kiến thức” Tần Yên Vũ nói: “Hạ gia, cô biết chứ?”

“Hạ gia thì sao?”

“Bây giờ Hạ gia là do Hạ Nông tiếp quản và nhân vật chính của bữa tiệc lần này là Hạ Trân Anh, cô cháu gái mà Hạ Nông yêu quý nhất.” Tần Yên Vũ nhìn cô, nói: “Tôi nghe nói trước đây hai người đã từng gặp nhau ở chỗ Hạ lão tướng quân”

Hạ Trần Anh.

Ha ha, cô gái xinh đẹp ở trường quân đội vừa nhìn thấy Vệ Thiểu soái liền phóng điện. Cô vẫn có ấn tượng rất sâu sắc.

“Giáo quan Tần đã biết hết mọi chuyện, còn mời tôi đến đó? Cô không sợ Hạ Trần Anh vì ghét tôi mà trút giận lên cô à?”

“Điểm này cô không cần lo lắng. Đây là tôi cho cô một cơ hội để tìm hiểu Hạ Trần Anh, Tề Tiểu Tô, cô không hiểu những chuyện vòng vo trong giới này, Giáo quan Vệ muốn đứng vững trong quân đội ở thủ đô, chỉ có Tư lệnh che chở là không đủ.”

Tế Tiểu Tổ cắt ngang lời cổ ta: “Giáo quan Tần, cầu này của cô nói sai rồi, A Khuynh nhà tôi không cần ai che chở hết.”

Cô ta nói thế là có ý gì chứ? Đến khuyến cô phải suy nghĩ cho tiến độ của Vệ Thường Khuynh sao? Tế Tiểu Tô cảm thấy có chút buồn cười, hơn nữa còn không nhịn được thật sự bật cười thành tiếng.

Cô cười như vậy khiến Tần Yên Vũ có chút tức giận, đồng thời cảm thấy mặt cũng nóng bừng lên, đây cứ như bản thân tự tìm đến cửa để Tế Tiểu Tô sỉ nhục vậy. Bây giờ Tân Yên Vũ cũng không biết rốt cuộc bản thân nghĩ thế nào. Không, là vì phản ứng của Tề Tiểu Tô vốn không nằm trong dự liệu của cô ta, thế nên bây giờ mới khiến cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận tiền thoái lưỡng nan.

Tần Yên Vũ vốn cho rằng câu nói đầu tiên của cô ta chắc có thể khiến Tề Tiểu Tô tức giận ghen tuông, dẫu sao cô ta cũng biết hôm nay trước khi xuất phát Vệ Thường Khuynh vốn không thể liên lạc được với Tề Tiểu Tô, thế nên nếu Tế Tiểu Tô vừa nghe thấy cô ta vừa mới tiến chồng sắp cưới của mình đi, theo tình huống bình thường mà nói không phải nên rất tức giận rất đố kỵ

sao?

Cô chỉ là một cô bé mới mười chín tuổi, không thể khống chế tốt như vậy được. Chỉ cần Tế Tiểu Tô tức giận, vậy dưới cơn thịnh nộ bị cô ta khích tướng như thế, đương nhiên sẽ đồng ý tham gia tiệc sinh nhật của Hạ Trần Anh.

Chỉ cần Tế Tiểu Tô đi, cô ta ắt sẽ có cơ hội để Tế Tiểu Tô nhận thức được, khoảng cách giữa cô và cô ta trong giới này, khiến Tế Tiểu Tô chịu đả kích.

Với tâm trạng đó, lại không liên lạc được với Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô sẽ oán giận anh, quan hệ giữa hai người họ sẽ có rạn nứt.

Trước đó Tân Yên Vũ chưa từng hệ thống suy nghĩ như vậy, nhưng trong tiềm thức của cô ta thật sự đã bảo cô ta làm như thế, chính là có ý này.

Nhưng không ngờ, Tề Tiểu Tô lại không tức giận, cũng không phản ứng theo lẽ thường. Bây giờ nếu cô ta cứ nằng nặc muốn Tề Tiểu Tô tham gia bữa tiệc đó thì bản thân sẽ trở nên kém cỏi, hơn nữa, mời nhiệt tình như vậy, người bình thường đều sẽ cảm thấy không đúng.

Nhưng nếu từ bỏ như vậy, cô ta lại cảm thấy bản thân đã đi một chuyến cả một chút thu hoạch cũng không có, ngược lại còn tự chuốc nhục vào mình, điều này khiến cô ta không cam tâm.

Tân Yên Vũ cất tấm thiệp mời lại, đang định nói chuyện, chuông điện thoại của Tể Tiểu Tô chợt reo lên.

“Cuộc gọi này là do bà Đường gọi đến” Tế Tiểu Tô vốn không lưu số điện thoại của bà Đường, nhưng đã có Hệ thống Tiểu Nhất.

Sao bà Đường lại gọi điện tìm cô chứ? Tế Tiểu Tô cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vì quan hệ của Đổng Ý Thành, bây giờ cô vẫn không nên từ chối những cuộc gọi đến từ Đường gia.

“Thật ngại quá, tôi có điện thoại” Tế Tiểu Tổ cẩm điện thoại giơ lên trước mặt Tẩn Yên Vũ: “Giáo quan Tần, vậy cứ thế nhé, tôi không tiên”

Bây giờ cô ta cũng không cần rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan nữa, nhưng bị đuổi khéo như thế, trên mặt Tẩn Yên Vũ vẫn nóng bừng. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tế Tiểu Tô một cái, rồi xoay người bỏ đi.

Nhìn cô ta bước vào thang máy, Tề Tiểu Tô mới ấn phím nghe, đồng thời quay người vào trong, đóng cửa lại.

“Là Tiểu Tô phải không?” Giọng của bà Đường dịu dàng truyền đến.

“Bà Đường”

“Sao lại gọi là bà Đường chứ, cháu chứ gọi bà là bà nội giống A Thành đi”

Tế Tiểu Tô không khỏi thấy buồn cười, hôm nay có chuyện gì thế nhỉ? Sao lại có nhiều người đến chọc cô cười vậy? “Bà Đường, thật ngại quá, cháu cũng muốn gọi theo anh cháu, nhưng nếu cháu không nhớ nhầm, anh cháu cũng gọi bà là bà Đường thì phải mà nhỉ?”

Tuy đã thừa nhận bản thân là huyết mạch của Đường gia, nhưng Đổng Ý Thành vốn không định thật sự trở thành cháu trai của Đường gia.

Bà Đường sững lại một chút.

Tê Tiểu Tô này đúng là chẳng dễ thương chút nào, xét điểm này, còn thua xa Tần Yên Vũ và Hồng Tinh. Bà Đường đã quen được chiều chuộng và nịnh hót như vậy rồi, giống như Hồng Tinh vậy rõ ràng biểu hiện rất muốn được làm cháu gái của họ, cảm thấy được làm cháu gái của họ là một việc rất tự hào.

Đâu giống như cô bé Tế Tiểu Tô này, cứ như chẳng có gì muốn nói với Đường gia cả, cũng chẳng xem Đường gia ra gì.

Nhưng ai bảo cổ là em gái của Đổng Ý Thảnh chứ? Hơn nữa cháu trai của họ còn xem cô như bảo bối, nếu muốn nhận cháu trai, thì phải xây dựng quan hệ thật tốt với Tề Tiểu Tô, chỉ cần Tế Tiểu Tô thừa nhận họ, Đổng Ý Thành chắc chắn cũng sẽ đồng ý trở về Đường gia, sẽ gọi họ là ông bà nội.

Nghĩ như vậy, bà Đường chỉ đành kiềm chế sự không vui của mình lại, ngữ khí vẫn rất dịu dàng hiển từ: “Tiểu Tô à, A Thành dù gì cũng thật sự là cháu trai của Đường gia chúng ta, bất luận thế nào, bây giờ chúng ta cùng xem như người một nhà rồi, bà cũng không có ý gì khác, chỉ là có một chuyện muốn hỏi xem cháu có hứng thú không thôi.”

“Bà Đường xin cứ nói.”

Tế Tiểu Tô vẫn đang nghe, còn về cách nói người một nhà, cố vốn không để trong lòng.

“Là thế này, Hạ gia, à, chắc cháu cũng biết Hạ gia phải không? Bà nghe nói trước đây các cháu từng đến chỗ Hạ lão tướng quân mừng sinh nhật cho ông ấy, chính là Hạ gia đó”

Lại là Hạ gia?

“Con bé của anh cả Hạ gia, ngày mai là sinh nhật, tiệc sinh nhật được tổ chức ở một nơi rất đặc biệt, rất đẹp, rất nhiều người muốn tham gia đều không có cơ hội, bà chỉ muốn hỏi thử, ngày mai cháu có muốn cùng anh cháu đến đó không thôi?”

Câu này của bà Đường khiến Tề Tiểu Tô sững sờ.

Sao lại có thêm một người đến muốn cô tham gia tiệc sinh nhật của Hạ Trần Anh vậy?

“Thật ngại quá, bà Đường, anh cháu có việc không ở thủ đô, ngày mai không đi được”

Tề Tiểu Tô cúp máy, suy nghĩ mãi một lúc vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Bây giờ một mình ở nhà cũng cảm thấy rất vắng vẻ, nên dứt khoát gọi điện thoại cho bà Lợi, quyết định nói chuyện với bà, hỏi thử tiệc sinh nhật của Hạ Trần Anh rốt cuộc có điều gì đặc biệt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK