Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi rời khỏi cung điện ngồi vào xe, Cung Ngũ nhìn chằm chằm về phía trước, Công tước đại nhân kéo đầu cổ ngả vào người mình, “Sao thế? Không vui à?”

Cung Ngũ hớn hở nói, “Vui chứ, kẻ đê tiện kia cuối cùng cũng chịu ký thỏa thuận, sao lại không vui chứ? Đã rất nhiều năm em không làm nũng như1vậy rồi, đột nhiên làm vậy nên có cảm giác không quen”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Có cảm tưởng gì?”

Cung Ngũ nghiêng đầu nhìn anh, nói: “Thật thoải mái! Thì ra ưu thế của phụ nữ còn bao gồm cả việc làm nũng như vậy.”

Công tước đại nhân cúi đầu hôn cô, “Anh cảm thấy Tiểu Ngũ rất đáng yêu”

Cung Ngũ: “Ngày8nào em cũng làm ầm lên như vậy, anh nhất định sẽ cảm thấy em phiền chết đi được”

Công tước đại nhân: “Không đâu, anh sẽ đáp ứng hết mọi yêu cầu của Tiểu Ngũ, sau đó sẽ dỗ cho Tiểu Ngũ không làm nũng với anh nữa.”

Xe dừng lại trước cửa phủ Công tước, Cung Ngũ nói: “Anh Tiểu Bảo, chúng ta2thi xem ai xuống xe trước..” Nói xong thì cô liền mở cửa, xông ra ngoài trước tiên.

Cô chạy vào phòng, cầm lấy một trái táo rồi cắn, cắn mấy miếng vẫn chưa thấy Công tước đại nhân đi vào, cô liền nhảy nhót chạy ra ngoài: “Anh Tiểu Bảo, anh thua rồi!”

Sau khi cô chạy ra ngoài, thấy Công tước đại nhân4vẫn còn ngồi trong xe, “Anh Tiểu Bảo!”

Công tước đại nhân mỉm cười với cô, nói: “Chân anh bị tê rồi”

Cánh tay xấu xa của Cung Ngũ liền chọc chọc vào chân anh, “Có tế không? Có tế không?”

Công tước đại nhân mỉm cười, giơ tay kéo cô qua: “Đến đây, đã nói là kéo anh mà!”

Cung Ngũ kéo tay anh để lên vai mình, nói: “Đến đây, bệnh nhân đến đây!”

Công tước đại nhân khom lưng bước ra khỏi xe, nhưng chân vừa chạm đất thì lập tức quỳ xuống đất, tay của Cung Ngũ dùng sức, trái táo trong tay xuống. Cô không quan tâm đến trái táo mà ra sức kéo anh đứng lên lại, còn cười chọc ghẹo: “Anh Tiểu Bảo, anh nghĩ mình là Tiểu Bát sao? Giở trò là em không thèm quan tâm anh nữa đâu đấy”

Tuy nói như vậy, nhưng cô vẫn dìu Công tước đại nhân đứng dậy.

Công tước đại nhân đứng thẳng người, lập tức vội vàng chạy qua phải hết bụi bẩn trên chân anh. Anh nhìn nhìn chân mình, hơi nhíu mày, vô thức thò chân ra, thử bước tới bước lui.

“Chỉ tại chân của anh Tiểu Bảo bị tê nên em mới không ăn hết được trái táo” Cổ nhìn anh, “Anh Tiểu Bảo, chân của anh khỏi chưa?”

Công tước đại nhân gật đầu: “Khỏi rồi. Táo bẩn rồi thì đừng ăn, lấy một trái khác sạch sẽ ăn đi nào. Đã rửa tay chưa?

Cung Ngũ: “...”

Công tước đại nhân nhíu mày: “Đi rửa tay đi, đừng tập thói quen xấu”

Cung Ngũ lặng lẽ chạy đi rửa tay.

Công tước đại nhân đứng ở phòng khách, lại cúi đầu nhìn xuống chân mình, đúng lúc Eugene đi qua.

“Ông Eugene”

“Vâng, ngài Edward”

“Thay tôi sắp xếp một buổi kiểm tra sức khỏe?

“Vâng, ngài Edward” Cung Ngũ rửa tay xong thì chạy ra, lấy một quả táo khác ăn, “Anh Tiểu Bảo anh có muốn ăn không?”

Công tước đại nhân lắc đầu: “Tiểu Ngũ ăn đi.”

Cung Ngũ đi đến trường báo danh trong ngày khai giảng năm học mới. Ngày cố đi báo danh là ngày Công tước đại nhân vào cung ký thỏa thuận về mỏ vàng với Quốc vương. Vì chuyện này mà sắc mặt Quốc vương buồn bã rất nhiều ngày, hốc mắt vốn đã sâu nay lại càng lõm vào sâu hơn, sắc mặt càng khô héo khó coi.

Gloria thì lại thấy vui, xem như đã không để Cung Ngũ được hưởng lợi, nếu thật sự để Cung Ngũ đeo thử những món châu báu đó trước, có lẽ Gloria sẽ tức đến chết đi sống lại.

Từ miệng ba mình cô ta nghe được chuyện mỏ vàng, biết được Quốc vương vì cô ta mà nhẫn nhục chịu đựng nhường ra mỏ vàng mà hắn ta rất quý trọng, hành động làm vui lòng mỹ nhân này khiến cho Gloria rất cảm động. Trên đời này, tìm đầu ra được người thứ hai có thể vì cô ta mà hi sinh cả mỏ vàng như vậy?

Sau khi thỏa thuận được ký kết, hôn lễ cũng không cần dời lại nữa, vẫn được tổ chức long trọng đúng như thời gian dự kiến.

Tất cả thế gia quý tộc của Gaddles đều kéo nhau tham dự hôn lễ của Quốc vương. Quả nhiên, Gloria trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, đáng tiếc là sánh đôi với một Quốc vương gầy ốm xanh xao thế này, khiến cho người ta không cảm nhận được sự xứng lứa vừa đôi bọn họ.

Nếu không mang thân phận Quốc vương, cặp đôi này thật sự không hề xứng đôi, dù mặc lễ phục xa hoa nhưng cũng không thể khiến Quốc vương trở nên khôi ngô tuấn tú khí phách hiên ngang.

Cung Ngũ kề sát vào tại Công tước đại nhân, ánh mắt xấu xa nói: “Anh Tiểu Bảo, em cảm thấy Quốc vương càng ngày càng gầy, giống như đang hút ma túy vậy.”

Danh Sách Chương: