Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng mà rõ ràng cậu nhóc đang bị hù dọa, trong lòng không hề thoải mái. Cậu nằm lại lên giường, vừa nhắm mắt ngủ chưa được bao lâu thì lại mở mắt ra, nhìn xem Sở Chiêu Dương còn ở đây hay không. Thấy Sở Chiêu Dương vẫn còn ngồi đó, cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm, sau khi nhắm mắt lại, một hồi sau thì lại mở mắt ra.

Thế này thì làm sao mà ngủ?

Sở Chiêu Dương lại thấy thương cậu nhóc. Anh nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn thời gian nên liền nằm lên giường, ngay bên cạnh Bánh Gạo Nhỏ. Bánh Gạo Nhỏ cảm thấy phần giường kế bên mình lún xuống, sau đó thì bị kéo vào một vòng tay ấm áp và rắn chắc, lại còn mang theo mùi hương thoải mái trên người của ba. Bánh Gạo Nhỏ ngạc nhiên mở mắt, thứ cậu nhóc nhìn thấy đầu tiên là hàm dưới vẫn còn chút râu của Sở Chiêu Dương. Đây chính là điều khác nhau giữa cậu và ba. Trên mặt ba có râu, nhưng hàm dưới của cậu thì lại nhẵn nhụi, không hề châm chích như ba. Bánh Gạo Nhỏ có chút ngạc nhiên, không ngờ ba sẽ ở lại ngủ cùng cậu. Trước kia đều là mẹ ở bên cạnh cậu, ba không muốn ở xa mẹ mới vô cùng miễn cưỡng mà ngủ cùng nhau. Giờ không có mẹ, ba lại chủ động ở lại, cậu nhóc có chút hào hứng đến không ngủ được.

Bánh Gạo Nhỏ giơ đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo ra, sờ vào hàm dưới có râu của Sở Chiêu Dương. Ngón tay cậu nhóc vô cùng nhẵn mịn, khi sờ vào, tay cậu bị râu của Sở Chiêu Dương châm chích rất nhiều, nhưng đa phần là thấy ngứa. Bánh Gạo Nhỏ sờ nhẹ, nhìn vào những cái gai nhỏ bên trên, vừa đen, vừa cứng, vừa ngắn, mọc ra từ trong da, không đau sao?

Có cảm giác gì nhỉ?

Bánh Gạo Nhỏ vô cùng hiếu kỳ sờ tới sờ lui, lần này cậu nhóc đã có kinh nghiệm, động tác lại càng nhẹ hơn, lần này lại muốn nhổ râu, giống như đã tìm được đồ chơi hay. Đôi mắt mang chút nghịch ngợm, thấy Sở Chiêu Dương đang nhắm mắt, dáng vẻ giống như đang ngủ nên gan của cậu cũng to hơn.

Sở Chiêu Dương thật sự không chịu được nữa, hàm dưới bị cậu nhóc sờ đến mức thấy rất ngứa. Vì thế anh mở mắt ra, làm Bánh Gạo Nhỏ giật mình, bàn tay nhỏ của cậu nhóc vịn chặt vào hàm dưới không cử động, cả người như bị hóa đá.

Sở Chiêu Dương trong lòng cười thầm, cầm lấy tay cậu nhóc. Mềm mại, nhẵn mịn, cảm giác rất thoải mái.

“Ngủ đi.” Sở Chiêu Dương nói không quá nghiêm túc, nhưng khuôn mặt không cười trông rất đơ. Vì thế khi anh vừa nói xong, Bánh Gạo Nhỏ lập tức xìu xuống, vội vàng nghe lời nhắm mắt lại.

Bánh Gạo Nhỏ nhắm mắt, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Anh lúng túng giơ tay ra ôm lấy cả người cậu nhóc, lòng bàn tay đặt lên tấm lưng yếu ớt của Bánh Gạo Nhỏ. Sau đó, Sở Chiêu Dương nhớ lại động tác của Cố Niệm và Mục Lam Thục, anh liền thử vuốt nhẹ lên lưng Bánh Gạo Nhỏ. Nhẹ nhàng, từng chút từng chút, dỗ cậu nhóc ngủ.

Cố Niệm thấy lâu rồi mà Sở Chiêu Dương chưa trở lại, thấy sắp đến giờ Sở Chiêu Dương đi làm nên cô đi sang phòng của Bánh Gạo Nhỏ.

Vốn dĩ trên đường cô luôn khuyên Sở Chiêu Dương buổi sáng ở nhà nghỉ ngơi một chút, buổi chiều hãy lên công ty. Đã bận cả đêm, lại xoay như chong chóng, sức khỏe không chịu nổi. Nhưng Sở Chiêu Dương nói, tuy đã chứng minh được là anh bị hại nhưng tin tức có lẽ đã lộ ra ngoài, anh phải trở về công ty chủ trì đại Cục. Chuyện này giải quyết càng sớm thì ảnh hưởng càng nhỏ, tổn thất cũng ít hơn. Sở Chiêu Dương muốn cố gắng giảm tổn thất xuống mức thấp nhất.

Lúc này Cố Niệm đi vào phòng, thấy hai ba con đang nằm ôm lấy nhau. Cảnh tượng này ấm áp đến mức khiến mắt cô cay cay. Sở Chiêu Dương vốn rất ít gần gũi với Bánh Gạo Nhỏ. Cố Niệm không muốn làm phiền, muốn để hai ba con gần gũi nhau một chút. Nhưng Sở Chiêu Dương đã nghe thấy tiếng bước chân của Cố Niệm, anh xoay đầu lại nhìn cô, mặt nở nụ cười.

Cố Niệm sợ đánh thức Bánh Gạo Nhỏ nên liền giơ điện thoại lên, màn hình sáng, chỉ vào thời gian trên điện thoại, nhép miệng nói với Sở Chiêu Dương đã sắp đến giờ rồi. Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn Bánh Gạo Nhỏ trong lòng mình, cậu nhóc đang thở rất đều đặn, rõ ràng là đã ngủ rồi. Anh từ từ ngồi dậy, sợ làm cậu nhóc thức giấc.

Ra khỏi phòng Bánh Gạo Nhỏ, anh nhẹ nhàng đóng cửa, nói với Cố Niệm: “Anh phải vào công ty trước, trưa nay cùng em về nhà cũ.”

“Dạ.” Cố Niệm gật đầu, “Em cũng về bên phòng thám tử một chút. Trì Dĩ Hằng bị bắt đến Cục cảnh sát, bên đó có ba rồi. Bên phía Nhị gia, anh nên qua đó xem đi.”

Cô còn nhớ, Sở Chiêu Dương mang theo bản báo cáo giám định với chứng cứ vô cùng rõ ràng đưa cho Nhị gia xem nhưng ông ta không tin. Không nói đến việc trong lòng Nhị gia có hoài nghi gì không, điều Cố Niệm lo lắng là sự hoài nghi này không thể xuất hiện trong ngày một ngày hai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK