Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tao cũng là bà Tư...

Một câu này của Mino khiến trái tim Trang Nại Nại đau thắt lại, cũng khiến bước chân của Từ Đại Chí hơi khựng lại.

Trang Nại Nại còn tưởng người đàn ông này sợ hãi, không ngờ ngay sau đó anh chẳng chút do dự túm lấy cánh tay của Mino lẳng ra khỏi cửa. Lực quá mạnh nên khiến Mino ngã lăn trên mặt đất: “Mày dám động vào tao? Tao sẽ cho mày biết tay!”

Nói đến đây cô ta lôi điện thoại ra gọi: “Các người lên hết cho tôi!”

Những vệ sĩ được phái tới bảo vệ Mino nghe vậy thì có hai người đi lên.

Trang Nại Nại cảm giác có hơi đau đầu, hình như to chuyện rồi.

Nhưng mà cô lại chẳng cảm thấy sợ, bởi vì đây là lỗi của Mino, cô cây ngay không sợ chết đứng.

Nhưng mà làm thế nào thì Từ Đại Chí mới không bị liên lụy?

Đang nghĩ nghĩ thì thang máy mở ra, có hai người vệ sĩ bước tới.

Không phải là Đại Sơn Tiểu Sơn, cũng không phải Đại Tráng, Trang Nại Nại thấy vậy thì có chút thất vọng, nếu như là người quen thì ít nhất cô vẫn thể dựa vào mặt mũi trước đây để xin bọn họ tha cho Từ Đại Chí, nhưng hiện giờ...

“Cái tên này dám động vào tôi! Các người lên cho tôi!” Mino hung hăng nói với hai vệ sĩ.

Hai vệ sĩ theo ánh mắt của Mino nhìn sang rồi lạnh nhạt cúi thấp đầu, hai tay giao vào nhau, hai chân đứng bằng vai, vừa nhìn đã thấy đây là hai người được huấn luyện nghiêm chỉnh, bọn họ chỉ đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

Mino thở hổn hển: “Không ra gì cả! Tôi là bà Tư! Các người đứng ngây ra làm cái gì? Còn không ra tay tôi sẽ nói cho ngài Tư!”

Hai người nọ vẫn đứng im không nhúc nhích, một người trong đó lạnh nhạt ngẩng đầu lên nói. Không hổ là người của Tư Chính Đình, ngay cả cái giọng điệu thản nhiên kia cũng giống anh đến mấy phần: “Cô Mino, chúng tôi chỉ phụ trách bảo vệ cô.”

Một câu nói khiến Mino cảm thấy tức đến đau gan.

Chỉ phụ trách bảo vệ cô ta?

Đây là lời từ chối?

Cô ta đứng dậm chân tại chỗ, sau đó quay đầu hung hăng nhìn Trang Nại Nại, cô ta còn chưa lên tiếng thì Từ Đại Chí lại bước lên một bước chắn trước mặt Trang Nại Nại. Mino thấy Từ Đại Chí, nhất là sự lạnh lẽo tỏa ra từ đôi mắt sắp dính vào nhau kia khiến cô ta run rẩy.

Cô ta không biết tại sao mình nhìn thấy đôi mắt kia lại có một cảm giác khủng hoảng, thậm chí chỉ vừa mới bị nhìn thoáng qua đã sợ đến mức phải lui về sau. Cô ta không cam lòng nói với Trang Nại Nại: “Trang Nại Nại! Tốt nhất mày giữ khoảng cách với ngài Tư cho tao! Nhớ kỹ thân phận của mày, nếu không tao không cho qua đâu!”

Nói đến đây, cô ta xoay người vọt vào thang máy, chẳng bao lâu đã biến mất.

“Mino đúng là một con chó điên, chuyên đi sủa bậy khắp nơi!”

Lâm Hi Nhi tức tới nỗi lồng ngực phập phồng, cô tiến tới đỡ lấy Trang Nại Nại: “Rốt cuộc là cô ta lấy mặt mũi ở đâu mà tới đây khiêu khích chứ? Nại Nại cậu không sao chứ?”

Tả Y Y cũng tức giận: “Nếu không có Từ Đại Chí thì cô ta còn muốn đánh cô chắc? Dựa vào đâu mà đòi đánh? Thật quá ghê tởm!”

Lâm Hi Nhi đỏ mắt: “Đồ đã ăn cướp còn la làng! Nhưng mà tôi cảm thấy ngài Tư cũng chả phải người tốt lành gì! Cô ta ăn nói hùng hồn như vậy chẳng phải là vì có ngài Tư làm chỗ dựa sao?”

Danh Sách Chương: