Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực lắc đầu rồi túm lấy cổ áo của nhóc giữ nhóc lại.

Sống lưng của trưởng phòng Kế hoạch lạnh toát, tất nhiên là anh có thể rồi, chỉ có tôi là không thể gặp người khác được thôi.

Vậy nên tổng hợp lại thì kế hoạch cầu hôn mà Sở tổng muốn là phải đốt tiền, phải hoành tráng, phải khủng bố cỡ màn cầu hôn thế kỷ ấy!

Tiểu Bảo Bối được ba mình đỡ lên, cái tay ngắn tũn kia kiêu căng gạt tay Sở Ninh Dực ra, con muốn tự đi cơ.

Sở Ninh Dực nhướng mày rồi dứt khoát bế con trai lên. Cái thằng nhóc thối này, đứng còn không vững mà đòi tự đi sao?

“A~ di~ di~” Tiểu Bảo Bối lắc lắc cái bắp chân của mình giãy giụa. Nhóc không biết nói chữ “đi” nên chỉ có thể kêu lên như thế thôi.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên: “Còn việc gì à?”

Trưởng phòng Kế hoạch lập tức lắc đầu rồi xoay người chạy vội ra ngoài.

Sở Ninh Dực cúi người đặt Tiểu Bảo Bối xuống đất, hai bàn tay đỡ dưới nách của Tiểu Bảo Bối, lẽo đẽo phía sau cùng nhóc tập đi. Sau cùng anh gọi trợ lý chuẩn bị một cái thảm thật to để tiện cho Tiểu Bảo Bối tập đi bộ.

Lúc Thủy An Lạc đến thành phố D thì đã là buổi chiều. Lúc này Kiều Nhã Nguyễn và Phong Phong cũng vừa mới đến chưa bao lâu, hiện đang ở bệnh viện.

Ba Kiều vẫn còn ở trong phòng cấp cứu chưa ra, mẹ Kiều ngồi trên băng ghế ngoài phòng cấp cứu khóc mãi không thôi.

Kiều Nhã Nguyễn ngồi bên cạnh an ủi mẹ mình.

Thủy An Lạc đã từng gặp mẹ của Kiều Nhã Nguyễn. Trước đây bà từng tới thành phố A thăm Kiều Nhã Nguyễn, họ còn ăn cơm cùng nhau.

Phong Phong lái xe cả một đêm nhưng lúc này trông vẫn rất tỉnh táo. Anh ta đang đứng một bên nhìn ca bệnh của ba Kiều.

“Cô, Nhã Nguyễn!” Thủy An Lạc chạy tới, khẽ gọi một tiếng.

Đôi mắt của Kiều Nhã Nguyễn sưng húp lên, có thể thấy cô nàng đã khóc rất nhiều.

“Sao mày lại tới đây?” Kiều Nhã Nguyễn nghèn nghẹn lên tiếng hỏi.

“Xảy ra chuyện lớn như thế sao mày không nói cho tao biết hả!” Thủy An Lạc có chút trách cứ cô bạn thân nhưng ngược lại lại thấy đau lòng nhiều hơn: “Cô, cô đừng lo lắng, chú sẽ không có chuyện gì đâu ạ!”

Mẹ Kiều vừa khóc vừa gật đầu: “Đều là lỗi của cô, ông ấy bảo mình không thoải mái từ lâu lắm rồi. Cô bảo ông ấy đi khám xem sao nhưng ông ấy lại nói không có việc gì hết, thế là cứ để như vậy.” Mẹ Kiều nói xong lại khóc nấc lên.

Thủy An Lạc quay đầu nhìn Phong Phong, sắc mặt của anh ta lúc này rất khó coi.

Mà Phong Phong cũng được coi như chuyên gia trên phương diện này. Chỉ vì chị Kỳ Nhu mà anh ta mới từ bỏ nghiệp Y nhưng điều đó không có nghĩa anh ta nhìn mà không hiểu gì hết.

Thủy An Lạc đứng dậy đi qua: “Nghiêm trọng lắm sao?”

Phong Phong ngẩng đầu nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang an ủi mẹ mình, hơi hạ mắt cuối cùng nhìn về phía Thủy An đáp lại: “Thể tích vùng bị tắc động mạch đã vượt quá hằng số an toàn, hơn nữa còn bám vào thành động mạch chủ, dù là mổ nội soi đặt stent* hay phẫu thuật bằng tay cũng rất khó khăn!” Phong Phong trầm giọng nói.

*Mổ nội soi đặt stent: Thủ thuật nong động mạch liên quan đến việc tạm thời chèn và thổi một quả bóng nhỏ, nơi động mạch bị tắc để giúp mở rộng động mạch. Hiện nay, phương pháp nong mạch thường được kết hợp với quá trình tạo hình động mạch bằng một ống lưới ngắn bằng kim loại (stent), giúp giữ cho dòng máu lưu thông qua đây tốt hơn.

Thủy An Lạc cầm bệnh án lên, sau khi xem xét kỹ càng mới lên tiếng hỏi: “Ước tính khoảng bao lâu rồi?”

“Ít nhất một năm trở lên!” Phong Phong suy đoán.

Thủy An Lạc biết Kiều gia chỉ có một đứa con gái là Kiều Nhã Nguyễn, vậy nên ba mẹ của cô nàng cực kỳ thương yêu cô con gái duy nhất này. Từ trước tới giờ Kiều Nhã Nguyễn không hề có áp lực phải kế thừa công việc kinh doanh của ba mình cho nên mọi chuyện vẫn chỉ do một tay người ba già của Kiều Nhã Nguyễn xử lý cả.

Lần trước khi ba mẹ của Kiều Nhã Nguyễn tới thành phố A, ba cô có cho con gái quý báu nhà mình tiền, nhưng Kiều Nhã Nguyễn không nhận, nói rằng tiêu không hết. Khi đó Thủy An Lạc nhớ ông còn cười ha hả nói: “Nhà mình kiếm tiền là để cho con tiêu. Con không tiêu thì ba kiếm tiền làm gì nữa?”

Khi đó Thủy An Lạc rất hâm mộ ba mẹ của Kiều Nhã Nguyễn, nhưng không ngờ ông lại đang dùng tính mạng để đổi lấy một cuộc sống không cần lo toan cho con gái của mình sau này.

Quả nhiên, sau khi bác sĩ đi ra cũng nói y như Phong Phong.

Tạm thời thoát khỏi cơn nguy hiểm nhưng chỗ tắc trong mạch máu vẫn còn ở đó, tình trạng này mà phẫu thuật thì quá nguy hiểm.

Mẹ Kiều Nhã Nguyễn ngã ngồi xuống băng ghế dài, sắc mặt của Kiều Nhã Nguyễn cũng trở nên tái nhợt.

Danh Sách Chương: