Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hơn nữa, nếu cô và Lợi Nam đi chung với nhau, so ra bất luận hỏi Sở trưởng Lợi hay bà Lợi, vậy tuyệt đối đểu là cô đáng tin hơn Lợi Nam.

“Dù sao anh cũng là anh trai, em là em gái, em nhất định phải nghe lời anh” Lợi Nam rất thích tỏ vẻ anh cả trước mặt cố: “Đặc biệt bây giờ A Thành lại không ở đây, anh càng phải trông chừng em thật tốt”

“Được được được.” Tế Tiểu Tô lắc đầu bật cười, cũng để mặc anh. Cô vừa nhìn ba bốn thanh niên thiếu nữ bước về phía Xuân Thâm Viên, vừa nghe Lợi Nam nói.

Lợi Nam làm mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: “Tiểu Tô, anh nói nghiêm túc với em, hôm nay em nhất định phải đặc biệt cần thân, ở chỗ Hạ lão tướng quân cũng xem như em đã đắc tội với Hạ Trần Anh, còn nữa, cô ta rõ ràng đã nhìn trúng Vệ thiểu nhà em không phải sao? Cô ta viết thiệp mời em như vậy, rõ ràng có ý khiêu khích và muốn báo thù, anh đã bảo em đừng đến, em lại cứ khăng khăng muốn đến”

“Anh Nam, em sẽ cẩn thận”

Lần trước ở chỗ Hạ lão tướng quân, bọn người Hạ Trần Anh dẫn theo một gã tên là Ngụy Thần đến muốn khiêu khích An Tử Khê, cuối cùng bị cổ vạch trần, sau này chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ Trần Anh chắc chắn sẽ đổ chuyện này lên đầu cô. Ngoài chuyện này, Hạ Trần Anh còn để mắt đến Vệ Thiếu soái, ở trước mặt cô cố ý nói chuyện Vệ Thiếu soái đến trường của cô ta một cách rất ám muội, làm cổ ghen tuông suốt một buổi, sau đó Vệ Thiếu soái đưa cô ra sân sau, Hạ Trần Anh còn dám bám theo nhìn lén, kết quả bị Thiếu soái dùng hòn đá ném bị thương một bên mắt.

Sau đó cô cũng không dò la chuyện của Hạ Trần Anh nữa, nhưng chuyện lần đó, cô không tin Hạ Trần Anh có thể quên, nếu thật sự có thể quên, cô ta đã không gửi cho cô tấm thiệp mời như vậy.

“Đi thôi, xem ra mọi người cũng đã đến tương đối rồi, chúng ta cũng vào trong đi” Lợi Nam nói xong liền mở cửa xe bước xuống.

“Chị dâu, vậy tôi ở đây đợi chị” Hàn Dư có chút lo lắng: “Nếu có chuyện gì, chị nhất định phải gọi tôi ngay”

Hôm nay Tề Tiểu Tô đến, Hàn Dự kiên quyết bảo cổ mang hoa tại truyền tin, có thể gọi anh ta bất kỳ lúc nào.

“Biết rồi.”

Tể Tiểu Tô và Lợi Nam sánh vai bước về phía cửa lớn.

“Nơi này anh đã từng đến một lần”

Tề Tiểu Tô kinh ngạc quay sang nhìn anh: “Anh từng đến rồi sao?”

“Hừm, cái ông Biên đáng ghét kia, lúc anh mới mười mấy tuổi muốn dẫn hai em đến thị uy một chút, đến đây gõ cửa, người gác cửa lại không cho anh vào, anh gọi điện cho thằng nhóc Biên Hải Thành, kết quả tên bắt đó nói, ông nội của hắn đã nói, nơi này không thể vào” Lợi Nam sở sờ cằm, trên mặt có chút mỉa mai: “Cũng chỉ vì lúc đó không hiểu chuyện, tìm đến tận cửa cho người ta vả mặt, cả cửa cũng không vào được. Thế nên tuy nói hai năm nay Biên Hải Vi vẫn luôn bỏ công muốn lấy lòng anh, nhưng anh vẫn không thèm để ý đến cô ta.”

Chuyện này không phải khiến người ta ghi hận sao.

Tế Tiểu Tô cạn lời vỗ vỗ lên vai anh, an ủi nói: “Sau này nói không chừng anh muốn đến đây lúc nào cũng được.”

“Được rồi, với đức hạnh của ông lão Biên gia đó, sao có thể chứ? Lợi Nam thở dài. “Nhưng, anh biết Vương phi nhà chúng ta rất có hứng thú với lâm viên này, không, nên nói là rất rất có hứng thú với suối nước nóng bên trong lâm viên này mới đúng. Vương phi thể hàn, mẹ nghe nói ngâm suối nước nóng rất có tác dụng trong việc điều trị thể hàn, nên cũng thường xuyên đi ngâm suối nước nóng. Nhưng bây giờ rất nhiều suối nước nóng đều chỉ là nồi nước được đun sôi lên, chẳng có hiệu quả gì, nếu tìm được mạch nước thiên nhiên, ngâm mình sẽ rất dễ chịu, nhưng nghe nói suối nước nóng trong Xuân Thâm Viên này là hữu hiệu nhất. Nhưng, chỉ ngâm một hai lần chắc chắn chưa có tác dụng, nếu vì một hai lần ngâm này phải đến hạ mình với ông Biên, vậy thì mất mặt biết mấy. Thế nên Vương phi vẫn luôn không nhắc đến”

“Mẹ nuôi muốn ngâm suối nước nóng sao? Sau này bảo mẹ thường xuyên đến đây, mỗi ngày đều có thể ngâm mình”

“Tiểu Tô em đang nói đùa à? Những gì vừa rồi anh nói em chỉ nghe một nửa thổi sao, cái ông Biên đó là người không có lợi ích thì đừng hòng nói chuyện, nếu muốn ông ta đồng ý cho Vương phi vào Xuân Thâm Viên ở, vậy chúng ta không biết phải cho ông ta bao nhiêu lợi tích. Chuyện này chúng ta không muốn làm

Tế Tiểu Tô chỉ cười không nói gì.

Biên gia sao, Xuân Thâm Viên này có chắc chắn sẽ đòi lại.

Nhưng, lúc này Tế Tiểu Tô không phát hiện ra, cô đã hoàn toàn xem Vệ Thường Khuynh là người của mình, bằng không, Xuân Thâm Viên này vốn là gia sản của Vệ Thường Khuynh, sao cô có thể dùng từ đòi lại được chứ.

Biên gia vẫn luôn che giấu thông tin về căn nhà này, nhưng rõ ràng Vệ Thiểu soái đã nói với Biển Hải Thành, Biên Hải Vi họ đã trở về, sẽ tìm thời gian đến thăm ông Biên, nhưng đã lâu như vậy rồi, ông Biên cả một chút phản ứng cũng không có, nếu họ có chút tâm tư, cũng nên chủ động tìm đến, trả căn nhà này lại cho Vệ Thiếu soái.

Nhưng họ không chỉ không có bất kỳ thông tin nào đáp lại, còn tiếp tục xem Xuân Thâm Viên như gia sản của mình, vì lợi ích, vì muốn lấy lòng Hà Nông, đem Xuân Thâm Viên cho Hạ Trần Anh mượn tổ chức sinh nhật, để Hạ Trân Anh có cơ hội làm nhục cố.

Biên gia thật sự đã chọc giận cổ.

Thế nên, cố chắc chắn sẽ đòi lại Xuân Thâm Viên này.

“Khụ khụ, căn nhà này quả đúng là, khí phách hoàng gia.”

Bước gần đến cửa lớn, nhìn ngắm cửa lớn, rồi nhìn vào cảnh sắc lâm viên bên trong, Lợi Nam không nhịn được tán thưởng nói.

Họ đang định sải bước vào trong, một anh chàng đã đưa tay ra chặn lại: “Thiệp mời đầu? Chúng tôi phải thấy thiệp mời mới cho

vào

Hai người vừa nhìn gã này, không kìm được cùng lúc nhíu mày, nhìn nhau một cái.

Lợi Nam giơ tay gác lên vai đối phương: “Ơ, đây không phải Ngụy Thần cậu chủ Ngụy sức khỏe cực kỳ yếu ớt, chạm nhẹ một chút đã phải gọi xe cứu thương đó sao? Thế nào, từ khi nào tinh thần đã tốt như vậy còn có sức làm gác cổng nữa vậy?”

“Lợi thiếu” Ngụy Thần hất tay anh ra: “Bây giờ tôi muốn xem thiệp mời của anh, xin anh đừng làm khó tôi”

Ngụy Thần không thích Lợi Nam, nhưng Ngụy Thần cũng không dám tùy tiện đắc tội với anh.

“Còn cô nữa, cô Tề, thiệp mời của cô đâu?”

Lợi Nam dùng hai ngón tay kẹp thiệp mời của mình, ném lên ngực Ngụy Thần. “Xem đi xem đi, giữ kỹ đó”

Ngụy Thần đón lấy thiệp mời, lại không dám nổi giận với anh, chỉ có thể cố gắng kìm lửa giận trong lòng lại, nhìn sang Tề Tiểu Tô: “Của cô đâu.”

Tế Tiểu Tô đưa thiệp mời ra cho hắn xem.

Ngụy Thần mở ra xem, liền bật cười ha hả.

“Ha ha! Bà chủ của một công ty nhỏ quả đúng là mở mang tầm nhìn!” Hắn lớn tiếng nói: “Tôi phải nói rõ với cô trước, e rằng một cọng cỏ một gốc cây ở đây cũng rất đáng tiền đó, cô đừng đi lung tung sở lung tung, bằng không bất kỳ lúc nào có lẽ cô sẽ phải đền đến tuột cả quần đấy!”

Xung quanh có không ít người đều bật cười theo, còn có một gã khác dùng ánh mắt hạ lưu quét hết người cô từ trên xuống dưới: “Vậy không phải có cơ hội nhìn thấy mỹ nhân lõa thể sao?”

“Ha ha.”

Có người còn huýt sáo trêu chọc.

Bọn người này không phải không quen biết Lợi Nam.

Nhưng tình thế bây giờ, họ đều cảm thấy, đùi của Hạ gia to hơn Lợi gia, hơn nữa, Lợi gia chắc cũng không cần vì một cô con gái nuôi mà đắc tội Hạ gia chứ?

Thế nên họ lên tiếng châm chọc Tề Tiểu Tô và trong lòng không hề có chút gánh nặng nào.

“Tôi thấy các người muốn tìm đường chết mà!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK