Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thế lực của gia đình khiến cô ta ngang tàng như vậy, điều này chẳng sao cả. Nhưng không ngờ, giờ đây họ lại phải tự gánh lấy hậu quả do chính sự dung túng của mình gây ra. Tô lão phu nhân vô cùng tức giận, nhưng lại không thể làm gì cháu gái mình, chỉ có thể nhốt cô ta lại, hi vọng bây giờ thay đổi tính cách cô ta vẫn còn chưa muộn.

Tô Hân Nhã kinh ngạc, không ngờ lão phu nhân lại chủ động đề nghị. Cô ta không dám chậm trễ, sợ lão phu nhân sẽ hối hận, vội vã chạy vào phòng, nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị đi. Vì cô ta đột nhiên hủy lịch diễn nên phải bồi thường tiền. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, đoàn làm phim không thể tìm được diễn viên nữ thích hợp. Nhà tài trợ sao có thể nuốt được Cục tức này, phía Tô gia đang sứt đầu mẻ trán, không thể quản những chuyện khác. Nhà tài trợ cũng có tai mắt riêng, ít nhiều cũng biết được chút chuyện, lập tức lên sóng truyền hình chỉ trích hành động vi phạm hợp đồng của Tô Hân Nhã. Nói cô ta không tôn trọng người khác, quá tùy tiện trong công việc, để đoàn làm phim chịu tổn thất lớn như vậy, đồng thời cũng cảm ơn nữ diễn viên đã đến thay thế. Diễn viên đó tuy không nổi tiếng bằng Tô Hân Nhã, nhưng hình tượng của nữ diễn viên đó rất tốt, lần này được đem ra so sánh với Tô Hân Nhã, nữ diễn viên đó lại càng nổi tiếng hơn.

Những tin tức xấu của Tô Hân Nhã liền xuất hiện như măng mọc sau mưa, từng chuyện từng chuyện liên tục bị đưa tin. Tự cao, không hòa hợp với mọi người, ức hiếp diễn viên khác, không tôn trọng đạo diễn, tùy tiện sửa kịch bản, tự thêm kịch bản, chèn ép hậu bối, đi quay không đúng giờ,… Rất nhiều người đứng ra lên án Tô Hân Nhã, khiến hình tượng của Tô Hân Nhã tuột dốc không phanh, hình ảnh cũng trở nên xấu đi. Trước kia ra ngoài, bị người ta nhìn thấy sẽ bị vây quanh chụp ảnh, xin chữ ký, bày tỏ sự hâm mộ. Nhưng giờ ra ngoài, nếu bị người khác nhận ra sẽ bị chỉ trỏ chửi mắng. Vì thế Tô Hân Nhã hiện giờ che chắn cẩn thận, kín đáo hơn trước rất nhiều.

***

Trên đường đi, Tô Hân Nhã suy nghĩ rất nhiều về dáng vẻ hiện tại của Trì Dĩ Hằng. Nhất định là rất nhếch nhác, râu ria bờm xờm. Nhưng khi hắn đứng trước mặt, Tô Hân Nhã lại ngạc nhiên khi hắn không hề nhếch nhác chút nào. Không hề có râu ria bờm xờm, tóc cũng không rối bời, cả người vẫn sạch sẽ tươm tất, dường như không hề bị môi trường hỗn loạn nơi đây làm cho suy sụp tinh thần.

Lão phu nhân không yên tâm để Trì Dĩ Hằng và Tô Hân Nhã gặp riêng. Với sự ngu ngốc của Tô Hân Nhã, không đảm bảo được Trì Dĩ Hằng lại nói chuyện gì đó khiến Tô Hân Nhã lại lần nữa mềm lòng.

Vì thế, lão phu nhân liền ngồi bên cạnh.

Tô Hân Nhã cũng không muốn Tô lão phu nhân rời khỏi. Cô ta nhìn thật kỹ Trì Dĩ Hằng, sau này e rằng không còn cơ hội để nhìn hắn như thế này nữa. Tô Hân Nhã đột nhiên phát hiện cô ta không hề hiểu Trì Dĩ Hằng. Dáng vẻ hiện giờ của hắn hoàn toàn xa lạ, giống như chưa từng quen biết.

Trì Dĩ Hằng nhìn cô ta, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, không hề vì sự xuất hiện của cô ta mà tỏ ra vui vẻ.

Sự thất vọng của Tô Hân Nhã, Trì Dĩ Hằng không hề nhìn ra. Trong lòng Trì Dĩ Hằng cười lạnh, cô ta muốn hắn phải có thái độ gì với cô ta?

Vui mừng khôn xiết?

Nước mắt rưng rưng?

Không nói đến việc hắn không có cảm giác gì với cô ta, chỉ nhìn lại chuyện đến lúc then chốt cô ta có thể nhanh chóng rời bỏ hắn như vậy, còn muốn hắn sẽ vui mừng hay sao? Từ lúc xảy ra chuyện đến khi hắn bị bắt thời gian cũng không dài, từ đó có thể thấy Tô Hân Nhã chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã đưa ra được quyết định. Cô ta quyết định làm vậy, thật sự là không hề suy nghĩ do dự mà trực tiếp từ bỏ hắn, nhìn hắn đi chết.

Trì Dĩ Hằng cười lạnh, người như vậy, còn muốn tình cảm gì?

Nhưng Tô Hân Nhã không nghĩ như vậy, cô ta từ bỏ Trì Dĩ Hằng nhanh như vậy, lí do là vì Trì Dĩ Hằng lợi dụng cô ta trước, sao cô ta phải quan tâm đến hắn?

Tô Hân Nhã nhìn Trì Dĩ Hằng, hồi lâu mới hỏi: “Hôm nay tôi đến là muốn hỏi anh, rốt cuộc anh có từng thích tôi không. Hay là chỉ lợi dụng tôi thôi.”

Trì Dĩ Hằng không lừa cô ta nữa: “Chỉ là lợi dụng mà thôi.”

Ai bảo lúc đó đúng lúc cô ta tự mình tìm tới cửa? Có Nhị gia làm người trung gian giới thiệu, cơ hội tốt như vậy, sao hắn có thể bỏ qua? Mà người phụ nữ này thật sự không có đầu óc, nhiều lần gây chuyện, đây là một bài học cho cô ta.

“Dù chỉ là một chút tình cảm cũng không có?” Tô Hân Nhã không thể chấp nhận.

“Không có.” Trì Dĩ Hằng không hề do dự nói.

Hắn có tình cảm với Cố Niệm, Tô Hân Nhã? Haha, cô ta có điểm gì đáng để người khác thích?

Gương mặt đó sao? Người đẹp hơn cô ta không phải không có.

“Haha.” Tô Hân Nhã cười một tiếng, “Vậy thì anh cũng đừng trách tôi không cứu anh.”

Trì Dĩ Hằng không nói gì đứng dậy, “Nếu không còn chuyện gì khác, vậy thì tạm biệt.”

***

Ngày mở phiên tòa xét xử vụ án của Trì Dĩ Hằng, Cố Niệm và Sở Chiêu Dương không đến dự. Hai người chỉ đi làm bình thường. Bất luận sau đó có kết quả thế nào, bọn họ đều không có hứng thú muốn biết. Nhưng Cố Niệm không ngờ, cô lại nghe được tin chiếc xe chở Trì Dĩ Hằng xảy ra tai nạn. Lúc chiếc xe đó đi qua ngã tư, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe chở hàng lạc tay lái, trực tiếp đụng vào xe chở Trì Dĩ Hằng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK